Chương
Cài đặt

Chương 2: Con mồi của Phó Dĩ Ninh

Sau khi Sở thiếu gia kia rời đi, đám người xung quanh cũng tản ra nhiều chỗ.

Sơ Nhiên cùng Phó Dĩ Ninh ngồi bên quầy bar. Hai người nói một số chuyện khi cô ra nước ngoài, Sơ Nhiên kể vài chuyện ở trong nước của cô ấy.

Đang nói cười vui vẻ, Phó Dĩ Ninh vô tình nhìn thấy một bàn gần bọn họ, có hai người đàn ông đang trò chuyện cùng hai.

Nói đúng hơn là hai soái ca.

Sơ Nhiên nhận ra ánh mắt của cô cũng lấy tay khều khều người cô: “Này, hai người đàn ông đằng kia trông thật đẹp trai.”

Phó Dĩ Ninh cũng đồng ý, trong lòng đột nhiên nảy ra hứng thú muốn trêu ghẹo đôi chút. Tính ăn chơi quậy phá vẫn còn nằm trên người, đương nhiên thấy con mồi ngon liền không thể bỏ qua.

“Ê, mày đi đâu đấy.” Sơ Nhiên hỏi

“Mày hiểu mà.” Phó Dĩ Ninh nháy mắt với cô ấy chỉnh trang lại tóc tai rồi cầm ly rượu trên tay đứng lên.

Sơ Nhiên hiểu ý của cô nhanh chóng buông tay, phẩy phẩy ý xua đuổi. “Đi đi, xin được số điện thoại chầu này tao bao.”

Phó Dĩ Ninh cười đắc ý. “Thế thì cưng chuẩn bị móc tiền ra đi.Tao đi chút rồi về liền.”

Nhan sắc của Phó Dĩ Ninh trước giờ đều không phải dạng tầm thường.

Cô sở hữu khuôn mặt chuẩn cái tiêu chí gọi là mối tình đầu, nét trong trẻo lại pha chút tinh nghịch của một cô bé nhỏ.

Trước giờ cũng bởi vì sở hữu thứ sắc đẹp này, Phó Dĩ Ninh thường xuyên nhận được thư tình từ mấy bạn nam cùng lớp. Tuy nhiên tiêu chuẩn của Phó Dĩ Ninh trước giờ luôn rất cao, ai muốn có ý tiếp cận cô đều bị các yêu cầu của cô đuổi đi mất.

Nhưng rõ ràng Phó Dĩ Ninh thấy tiêu chí của cô rất thấp mà. Đẹp trai và giàu có, chỉ thế thôi.

Phó Dĩ Ninh bước đến bên chiếc bàn kia, cô cất giọng nhẹ nhàng lại pha chút cuốn hút. “Hai anh đẹp trai đang nói chuyện gì thế? Có thể cho em ngồi đây một chút không?”

Trạch Thụy cùng Lục Thành đang nói chuyện nghe thấy giọng nói của cô liền dừng lại động tác.

Trạch Thụy đưa mắt quét một lần quanh người cô, trong lòng thầm đánh giá cô gái trước mặt.

Dáng vóc quả thật không tệ, so với cái cô gái trong quán bar, người này có một khí chất khác hẳn.

Anh ta tính vốn đã ngả ngớn, hào sảng mà lên tiếng: “Được chứ, cô em cứ thoải mái.”

Phó Dĩ Ninh nghe thấy liền biết đối phương đã dần sập bẫy, thế nhưng cô vẫn không quên tỏ vẻ ái ngại nhìn sang phía người đàn ông còn lại.

“Anh trai, anh sẽ không để ý chứ?”

Lục Thành biết cô đang nói mình, anh lắc đầu không trả lời. Bộ dạng không thân thiện cho lắm.

Trạch Thụy thấy thằng bạn của mình lại giở chứng liền xua tay. “Em gái đừng để ý đến cậu ta, tên này tính tình khó ưa lắm.”

Phó Dĩ Ninh cười vui vẻ ngồi xuống bên bàn. Ánh mắt cô trong suốt khoảng thời gian nói chuyện đều đặt lên người Lục Thành.

Trạch Thụy bên cạnh nói chuyện rất nhiều, anh ta hỏi han đủ kiểu. Hai người còn trao đổi Wechat với nhau.

Còn về phần Lục Thành, anh yên lặng uống rượu. Hoàn toàn không lên tiếng, coi như bản thân không tồn tại.

Phó Dĩ Ninh trong lòng không khỏi hứng thú với người đàn ông này. Trước giờ hiếm có ai lại có thể phớt lờ cô như thế.

Trò chuyện với Trạch Thụy được đôi chút, cô biết chắc người đàn ông này không còn gì nữa liền chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

Cô không tiếp chuyện với Trạch Thụy nữa, quay sang Lục Thành đang uống dở ly rượu mà giở giọng ái ngái.

“Anh trai, anh không thích em ạ? Hay em ngồi đây làm giáng đoạn cuộc trò chuyện của hai người.”

Động tác nắm chặt hai tay đang để trên đùi, còn thêm chất giọng nhẹ như lông vũ kia. Nếu người không biết cô còn nghĩ Phó Dĩ Ninh thực sự đang cảm thấy xấu hổ.

Lục Thành dừng lại, đặt ly rượu trong tay xuống.

Ánh mắt quét qua người con gái trước mặt, biểu tình hờ hững. “Không có, tôi không để ý. Cô cứ tự nhiên.”

Phó Dĩ Ninh hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh, cô mở to mắt nhìn vào đôi đồng tử màu nâu kia. Bên trong sâu thăm thẳm không thể nhìn ra được ý nghĩ gì.

Trước kia nếu nhìn thấy cô như thế này, những tên đàn ông kia đều sẽ trở nên mê đắm trước nhan sắc của cô. Tại sao người này lại không có phản ứng?

Xem ra, người đàn ông này đúng là rất thú vị.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.