Chương
Cài đặt

Chương 1: Đại tiểu thư nhà họ Phó

Trong quán bar đêm tại thành phố A, tiếng nhạc bên trong ngày càng một lớn dần.

Ngồi tại một khu bàn ngay chính giữa đại sảnh có một nhóm phú nhị đại, ai nấy mặt mày đều hớn hở, mỗi người kế bên lại có nữ nhân ôm ấp không kiêng nể gì.

“Này Phó Dĩ Ninh đâu rồi? Mẹ nó, đừng nói hôm nay cô ta sợ không dám đến đấy nhé.” Một tên công tử nhà giàu ngồi bên ghế, tay vừa cầm ly rượu uống một hơi vừa sờ soạn nữ nhân ngồi bên cạnh mình lên tiếng.

Cô gái kia nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn ta, tay vuốt ve khuôn ngực, miệng không ngừng nũng nịu: “Thiếu gia đừng giận mà, có khi cô ta sợ đến lại thua dưới tay anh nên đã trốn rồi.”

Vị thiếu gia kia nghe xong liền đắc ý, anh ta cười lớn. “Bé cưng ngoan ngoãn chờ anh một chút. Hôm nay xong việc chúng ta “vui vẻ” cùng nhau một đêm.”

Sơ Nhiên ngồi đối diện vị công tử kia trong lòng thầm khinh bỉ hành động đê tiện vừa rồi. Cô mở điện thoại nhắn tin cho cô gái trong màn hình kia:

[Này này, mày đang ở đâu đấy? Sau còn chưa đến?]

Đối phương nhanh chóng trả lời: [Mẹ kiếp, chị mày đang trên đường tới. Hối lắm thế!]

Sơ Nhiên đọc xong tin nhắn liền nhíu mày, tên thiếu gia kia lại lên tiếng hối thúc. “Sơ Nhiên, Phó Dĩ Ninh đến chưa thế? Hay cô ta sợ quá bỏ chạy rồi?”

Do người vẫn còn đang trên đường tới, Sơ Nhiên giơ màn hình điện thoại ra trước mặt rồi đáp: “Mày cũng phải từ từ chứ, người sắp tới rồi. Kiên nhẫn mà chờ đi.”

Ngồi trên xe taxi là một cô gái 22 tuổi, đại tiểu thư nhà họ Phó, Phó Dĩ Ninh.

Cô vừa nhìn xung quanh lại hối bác tài chạy nhanh thêm một chút.

Xe dừng trước cửa quán bar, Phó Dĩ Ninh bước xuống. Vội vàng thanh toán tiền taxi cho tài xế, cô nhanh chóng đi vào bên trong.

Vừa đi đến, Phó Dĩ Ninh đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ của tên thiếu gia kia. “Rốt cuộc cô ta có tới đây hay không? Mẹ nó, đừng bắt ông đây phải chờ đợi lâu.”

Phó Dĩ Ninh mỉm cười đi đến ngồi kế bên Sơ Nhiên, cô đặt túi xách trong tay qua một bên, mắt nhìn thẳng. “Sở thiếu muốn gặp tôi đến thế sao?”

Sở thiếu gia thấy cô đã đến liền cao hứng, hắn ngồi thẳng dậy quăng bộ bài xuống bàn. “Hóa ra đây là dung mạo của Phó đại tiểu thư, xem ra lời đồn quả không sai.”

Phó Dĩ Ninh cười, cô cầm lấy bộ bài trong tay, nhanh chóng xào bài rồi chia ra hai tụ.

Phó Dĩ Ninh là đại tiểu thư nhà họ Phó, cô từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, lại có được nhan sắc động lòng người.

Có lẽ cùng vì lí do đó khiến tình tính có chút ương bướng, khí chất cao ngạo.

Vì lúc còn 18 tuổi lại ham chơi bời lêu lỏng, ba mẹ quyết định bắt cô sang nước ngoài du học tận bốn năm.

Đương nhiên việc này đối với Phó Dĩ Ninh là một sự đả kích lớn. Tuy nhiên danh tiếng ăn chơi vẫn còn đó, không hề lay động dù đã qua bốn năm.

Cô cũng chỉ mới về nước được khoảng một tháng trước.

Vị Sở thiếu này là một người từ đám bạn trước kia, hắn và cô có quan hệ cực kì tệ.

Cũng vì khả năng chơi bài của Phó Dĩ Ninh trước nay đều thuộc hạng cao thủ. Lần đầu chơi với cô, hắn bị cô hạ đến mấy ván không ngóc đầu lên nổi.

Có lẽ do may mắn, bài của Phó Dĩ Ninh rất đẹp, cô liên tiếp ăn mấy ván liền.

Sơ Nhiên bên cạnh không ngừng tấm tắc khen ngợi: “Công nhận mày lợi hại thật đấy. Bữa nào chỉ cho bí quyết đi.”

Sở thiếu gia nghe xong câu này của Sơ Nhiên càng thêm nhục nhã, mấy con bài mà hắn đánh ra đều thiếu tính toán.

Phó Dĩ Ninh cười cười sau đó nhanh chóng đưa ra con ác chủ bài trong tay mình. Nhìn biểu hiện khó tin của Sở thiếu, cô biết ván này mình ăn chắc.

“Sao nào Sở thiếu gia, mày còn muốn chơi tiếp không?”

Sở thiếu nghe thấy câu nói hơn chín phần là châm chọc kia tâm trạng lại phẫn nộ. Cô ả ngồi kế bên hắn bộ dạng hận hực đánh mạnh vào người: “Anh chơi cái kiểu gì thế. Cô ta thắng tổng cộng là năm ván rồi đấy.”

Nghe thấy giọng điệu trách mắng của bạn gái, còn cộng thêm những ánh mắt phán xét từ mọi người xung quanh, Sở thiếu gia thẹn quá hóa giận quát lớn. “Cô thì biết cái thá gì chứ. Câm miệng lại đi.”

Nói rồi anh ta bực tức mà đứng dậy đi mất.

Sơ Nhiên cười vui vẻ, đưa cô một tờ khăn giấy ướt, khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên. “Haha, nhìn vẻ mặt của thằng đó kìa. Trời ạ, mắc cười quá đi mất. Mày quả nhiên là cao thủ.”

Phó Dĩ Ninh không khỏi đắc ý, cô nhận lấy tờ khăn giấy rồi lau tay. “Đương nhiên là chị đây phải thắng. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mới về nước chưa được một tháng lại dám thách thức tao.”

Muốn thắng cô ư? Nằm mơ đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.