Chương
Cài đặt

Phần 3: Càng yêu thương, càng tổn thương - Chương 17

Tôi là Bích Nguyệt. Cháu gái đời thứ mười trong gia đình họ Nguyễn. Tôi học cách sống tự lập từ năm mười tám tuổi. Không phụ thuộc gia đình quyền quý, không phụ thuộc tài chính của tổ tông. Tôi một mình tự học và tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Theo quan điểm của tôi, nếu người con gái sống quá phụ thuộc vào người khác ắt hẳn sau này sẽ phải khổ sở và mất tự do. Tôi không muốn giống bà nội tôi và mẹ tôi, ngày ngày phải nhún nhường, tươi cười để lấy lòng các quý ông trong gia đình.

Vì tôi là đứa con gái út và các anh chị tôi đều đã thành đạt nên gánh nặng gia môn rạng rỡ không đến lượt tôi phải lo toan. Bởi vậy tôi được tự do sống theo ý mình muốn. Dù có trăm vàn khổ cực, tôi cũng không buồn phiền vì đã được sống thoải mái với chính mình.

Hầu như không ai biết gia thế thật sự của tôi, ngay cả Phi – Người yêu tám năm của tôi cũng không hề hay biết. Cũng nhờ sự che đậy này mà tôi biết được bộ mặt giả dối của Phi, biết anh ta ham mê vật chất mà bỏ rơi cả người yêu đồng cam cộng khổ suốt tám năm trời.

Trong khi tưởng chừng tôi không còn dám tin tưởng vào tình yêu thì Phan xuất hiện. Anh chính là chàng trai hoàn hảo mà tôi luôn tìm kiếm. Hơn một năm thầm thương trộm nhớ anh, hơn một năm thở dài trong đau đớn vì không thể đến gần anh và cuối cùng tôi cũng làm quen được với anh. Chúng tôi bên nhau với mối quan hệ không phải tình bạn nhưng cũng chẳng phải tình yêu ấy suốt một năm dài.

Mặc dù mối quan hệ của tôi và anh chẳng hề rõ ràng nhưng tôi không cảm thấy bất hạnh. Tôi vui vì được ở cạnh bên anh. Anh cho tôi cảm giác an toàn và có niềm tin hơn trong tình yêu. Tôi tin rằng không có người đàn ông tệ, chỉ là họ chưa tìm được người phụ nữ để họ hết lòng đối tốt mà thôi.

Cũng vì Phan quá hoàn hảo, quá lương thiện nên đã khiến tôi rơi vào một mối quan hệ sai trái. Biết anh đã có người yêu nhưng tôi vẫn một lòng yêu anh, một lòng mong anh hạnh phúc. Phan thật sự là một người tốt, sự tử tế của anh ấy không phải là sự trăng hoa, không phải là sự đa tình mà xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi vậy nên tôi vừa thương lại vừa tôn trọng những tình cảm mà anh dành cho tôi.

Người yêu của Phan cuối cùng cũng trở về nước sau hai năm tu nghiệp tại nước ngoài. Tôi dù biết ngày này sớm hay muộn rồi sẽ xảy ra nhưng lòng vẫn đau đớn và giận Phan rất nhiều. Có rất nhiều cách để từ biệt tôi nhưng Phan vẫn vả trực diện vào mặt tôi bằng cách đưa bạn gái anh đến ra mắt.

Là anh không hề biết tôi có tình cảm với anh hay anh muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để tôi có thể từ bỏ anh mà anh lại lựa chọn điều tàn độc ấy với tôi?

Tôi quyết định rời bỏ thành phố, trở về nhà, trở về làm một người con gái lá ngọc cành vàng của gia đình họ Nguyễn. Ở lại thành phố ngột ngạt này chỉ khiến tôi thêm nhớ đến hai mối tình đau khổ của cuộc đời mình mà thôi.

***

Chị dâu cả của tôi là người phụ nữ hiền lành, mẫu mực và là người chịu trách nhiệm nặng nề nhất trong gia đình. Chị Nha là người thường tâm sự với tôi nhiều nhất, cũng là người luôn đứng sau ủng hộ và khích lệ tôi mỗi khi tôi rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Bởi chị thừa biết gánh nặng của một người phụ nữ trong một gia đình gia giáo phong kiến nên chị luôn ủng hộ cuộc sống tự do độc lập của tôi.

Khi tôi quyết định trở về nhà, chính chị là người phản đối tôi nhiều nhất. Nhưng đối với một cô gái sắp ba mươi cái xuân xanh như tôi thì sự yên phận mới là điều cần thiết, tôi không còn ở cái tuổi mười tám đôi mươi ham thích mạo hiểm nữa.

Chị chải đầu và vấn lại tóc cho tôi. Trong gương, trông tôi chững chạc và quý phái như một quý cô. Khuôn mặt chị phảng phất nuối tiếc:

- Có cái lý nào như vậy chứ. Người ta thì tránh những cuộc hôn nhân dàn xếp. Còn cô út thì lại đâm đầu vào. Chẳng lẽ một người con gái tuyệt vời như em lại không thể tự tìm lấy tình yêu đích thực của mình hay sao?

Tôi mỉm cười, không dám đối mặt với ánh mắt hồ nghi của chị. Chị đâu biết rằng tôi mất nửa cuộc đời của mình để tìm tình yêu đích thực nhưng cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài tổn thương và lừa dối. Sau tất cả, tôi của hiện tại chỉ muốn tìm một người chịu yêu thương tôi và chịu sống hòa thuận với tôi suốt quãng đời còn lại mà thôi. Còn rung động tình yêu ư? Tôi nghĩ trái tim tôi chắc không còn sức mà rung động với ai nữa rồi.

Tôi an ủi chị:

- Em không sao mà. Cha mẹ cũng đã lớn tuổi rồi nên em muốn sớm lập gia đình cho họ an tâm. Em trở về nhà phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình cũng là vì nghĩ cho sức khỏe của cha mẹ. Nếu em tìm được một người chồng tử tế có thể giúp đỡ việc kinh doanh của gia đình, em còn có thời gian bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ thì còn gì bằng nữa. Với lại… em chỉ đi coi mắt thôi mà. Chúng em có lấy nhau ngay đâu mà chị lo.

Chị Nha không nói gì nữa, nét mặt buồn nhìn vào dáng vẻ mới của tôi. Tôi hiểu chị nghĩ gì nhưng tôi đã quyết rồi thì không muốn thay đổi nữa.

Người mà mẹ giới thiệu cho tôi là một doanh nhân thành đạt, có mối quan hệ rất tốt với gia đình tôi. Tuy lớn hơn tôi mười tuổi nhưng chưa lập gia đình. Bởi tuổi trẻ quá ham làm giàu nên không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Khi sự nghiệp đã ổn định và nghĩ đến chuyện yêu đương thì đã lớn tuổi mất rồi.

Tôi đã không nghĩ gì nhiều cho đến khi thật sự ngồi lên xe để đi đến chỗ hẹn. Tôi không biết mình đã thật sự từ bỏ tình yêu của tôi với Phan hay chưa, chỉ biết rằng ngay lúc này tôi thật sự rất nhớ anh.

Tôi quyết định đi coi mắt không hẳn chỉ vì nghĩ cho cha mẹ mà còn vì cả bản thân mình nữa. Tôi đã yêu Phan rất nhiều, nếu không ép bản thân mình phải cưới một ai đó khác thì sợ rằng tôi sẽ trở lại tìm Phan và làm mọi chuyện rối tung lên mất.

Sẽ có lúc tôi mất đi ý thức và sẽ làm điều điên rồ hơn cả sức tưởng tượng của bản thân thì làm sao? Thật sự tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Tôi không muốn gây phiền phức cho Phan nữa, chỉ mong anh hạnh phúc với người anh yêu. Tôi thật lòng chúc phúc cho anh.

Ánh đèn đêm dần lướt qua cửa sổ ô tô. Chúng tôi rời khỏi ngôi làng cổ và bắt đầu tiến vào thành phố. Lau đi những giọt nước mắt, tôi lấy một hơi thật sâu để sẵn sàng bước vào cuộc sống mới. Nhưng bất ngờ một chiếc xe máy chạy cùng chiều với chúng tôi lao như bay về phía trước và suýt chút nữa đâm vào đầu một chiếc xe tải lớn đang chạy ngược chiều. Chiếc xe tải bị bất ngờ liền bẻ lái và không may lao thẳng về phía ô tô của chúng tôi. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt khiến tôi không kịp nhận thức được điều gì. Mắt tôi trong thoáng chốc đã tối sầm lại.

Tôi tỉnh dậy, đầu đau váng. Mùi bệnh viện xộc lên tận óc khiến tôi khó chịu. Xung quanh tôi chẳng có ai, chỉ trơ trọi tôi với chiếc giường trắng toát và mấy thứ đồ đạc, bàn ghế của bệnh viện. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không nổi, Cổ tôi bị nẹp lại, hai tay chằng chịt dây truyền dịch và băng gạc. Tôi thật sự không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Bỗng có tiếng mở cửa, chị Nha bước vào với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng. Tôi cất tiếng hỏi:

- Chị Nha! Sao em lại ở đây…

Chị giật mình nhìn tôi, ánh mắt vô cùng rạng rỡ. Chị chạy đến nắm lấy tay tôi và nói như muốn khóc:

- Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Thật là may quá. Em đã nằm mê man suốt bốn ngày qua đấy.

Chị Nha khấp khởi lục tìm điện thoại.

- Để chị gọi điện về cho nhà mình, mẹ mà biết chắc mừng lắm. Mẹ và chị đã thay phiên chăm sóc em suốt mấy hôm nay. Mẹ đã khóc rất nhiều vì lo cho em đấy.

Chị Nha gọi điện thoại xong thì cứ mãi quanh quẩn bên tôi, hỏi han đủ điều:

- Em muốn ăn gì không? Chị ra ngoài mua cho em nhé!

Tôi thấy trong người đau nhức và mệt mỏi nhiều, thều thào đáp:

- Em không muốn ăn gì cả. Chi, chị giúp em ngồi lên được không? Em mỏi quá…

Chị nhanh chóng tiến đến, nhẹ nhàng đỡ tôi dựa vào đầu giường. Chị chợt nhớ ra chuyện gì liền lấy trong tủ vật dụng ra một tấm thiệp:

- À… lúc em đang hôn mê. Đã có người đến và gửi cái này cho em. Anh ta trông có vẻ buồn và đau khổ lắm khi nhìn thấy em bị thương. Hoa bạch môn này cũng là do cậu ấy mua đến cho em.

Tôi cầm lấy tấm thiệp và nhìn bó bạch môn được gói ghém cẩn thận trên tủ. Chị Nha nói tiếp:

- Hôm ấy cậu ta đến và khóc rất nhiều. Cậu ấy ngồi bên cạnh nắm tay em và khóc suốt thôi. Cứ lẩm bẩm rằng cậu ta đã đối xử rất tệ với em, Cậu ta cảm thấy vô cùng có lỗi. Nguyệt à! Có một người đàn ông yêu em nhiều đến vậy, sao em lại phải tìm đến hôn nhân sắp đặt chứ?

Những người con trai mà tôi quen biết không có nhiều và người con trai biết được tôi thích hoa Bạch môn chỉ có một mà thôi. Là người tôi từng yêu nhất cũng là người tôi ôm hận nhiều nhất. Tôi dè dặt mở tấm thiệp ra đọc.

“ Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Anh không thể bỏ mặc hay lãng quên em như em muốn. Vì vậy đã âm thầm theo sau em suốt những ngày qua. Ngay lúc này, khi tưởng chừng sẽ phải xa em mãi mãi anh mới nhận ra rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào. Anh mong em sớm tỉnh lại. Mong em sống thật mạnh khỏe và tìm được người thật sự yêu em và có thể chăm sóc cho em cả đời.

Anh luôn khẩn cầu trời đất cho em sớm tỉnh lại, chỉ cần thế thôi anh xin thề kể từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa của bản thân, sẽ rời xa em như điều em muốn, cho dù anh vẫn còn yêu em…”

Tôi khẽ chớp mắt, hai dòng nước mắt chảy xuôi một cách nặng nề. Phi thật sự yêu tôi đến mức này ư? Phi thật sự quan tâm và đã theo sau tôi suốt những ngày qua ư?

Vậy tại sao ba năm trước anh không nói điều này với tôi, vì sao ba năm trước anh không đối tốt với tôi như bây giờ? Vì sao ba năm trước anh phũ phàng ruồng bỏ tôi để đến với người con gái giàu sang đó? Tình cảm của anh có phải là sự thật hay chỉ là hối hận muộn màng…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.