Chương 16
Hôm nay quả là một ngày có thời tiết hoàn hảo, cả ngày lẫn đêm bầu trời và mặt biển đẹp đến ngỡ ngàng. Tôi đứng ngoài ban công, vươn tay đón lấy gió biển, mọi nỗi muộn phiền trong tôi đã dần tan biến, những vết thương lòng cũng đang dần liền sẹo. Tôi vô tình quay đầu nhìn sang hành lang phòng bên cạnh. Một người con gái đang đứng vịn vào lan can, mặt khẽ ngước lên trời, mắt lim dim hưởng thụ không khí mát lành của biển đêm.
Ánh sáng mờ của mặt trăng cùng với màu vàng huyền ảo của ánh đèn đường vẫn không che mờ đi được dáng vẻ thanh tú của người con gái ấy. Tôi ngạc nhiên đến mức hình như tim đã ngừng đập mất vài nhịp.
Là em sao? Tôi thở được trở lại, mừng đến muốn khóc khi gặp lại Nguyệt trong một ngày đẹp thế này. Ngược lại với sự vui mừng của tôi, Nguyệt nhìn thấy tôi nhưng lại vờ như không quen biết. Em không hề hé một nụ cười nào, như không quen biết tôi, em lập tức quay đầu bỏ vào trong.
Tôi biết tại sao em lại như thế, một người đàn ông lừa dối như tôi xứng đáng bị em quên đi. Người đàn ông tệ hại đến mức ngay cả một lời để bảo vệ em cũng không nói được như tôi đây xứng đáng bị em nguyền rủa. Dù biết thế nhưng lòng tôi đau thắt, tôi thật sự thương em, muốn quan tâm và bảo vệ em nhưng lực bất tòng tâm. Tôi đã có người yêu, em lại còn nặng lòng người cũ, hai người chúng tôi có thể đến với nhau sao?
Mặc dù lý trí nói rằng em xa tôi là đúng, lơ tôi là đúng. Nhưng tận đáy tim, nơi nhung nhớ luôn dành trọn cho em thì lại gào thét tôi hãy mau chạy đến bên em, van xin em hãy tha thứ.
Nghĩ lại thật kỹ, trong quá khứ của tôi, đã bao nhiêu lần vì chần chừ mà bỏ qua cơ hội để bên em và yêu em rồi? Chỉ vì mải miết kiếm tìm một tình yêu không thực ở Phương mà tôi đã không thành thật với bản thân bao nhiêu lần rồi? Nếu tôi còn cứ chần chừ, nếu lần này lại để cơ hội trôi đi lần nữa, phải chăng là cả đời này không còn có cơ hội bên em nữa không?
Không được! Người tôi yêu là em, người tôi nhớ là em. Người khiến tôi được sống thật với chính bản thân mình là em. Người khiến tôi thật tâm muốn bảo vệ, muốn kề cạnh suốt đời là em, không là ai khác ngoài em, Nguyệt của tôi.
Tôi vội vàng chạy thật nhanh qua đi qua phòng Nguyệt:
- Nguyệt! Anh biết em nhận ra anh mà. Em có thể gặp anh một chút không?
Rất lâu sau khi tôi gõ muốn rụng cả khớp tay thì em mới chịu mở cửa. Em mở tung cửa, khuôn mặt tôi và em suýt nữa đã chạm nhau. Tôi cảm nhận được hơi thở của chúng tôi va vào nhau, cả hai đều hồi hộp không nói nên lời. Tôi mừng đến nỗi môi run lên. Em nhìn tôi lạnh lùng:
- Thật bất ngờ khi gặp được anh ở đây. Cũng đã lâu lắm rồi…
Tôi định thốt lên rằng tôi nhớ em thì Phi từ đâu tiến đến bá vai Nguyệt và nhìn tôi cười cợt:
- Có chuyện gì mà anh lại làm phiền bạn gái của tôi vậy? Nguyệt à! Em có chuyện gì cần nói với thằng bỉ ổi này sao?
Tôi vẫn nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của Nguyệt, cố tìm lấy một sự đồng cảm. Nhưng Nguyệt hững hờ đáp:
- Không, em chẳng có gì để nói với anh ta cả.
Nói rồi cả em và Phi mất hút sau cánh cửa. Tôi như vừa bị Nguyệt đá một cú thật mạnh vào lồng ngực, đau đến muốn tắc thở. Tôi chếnh choáng đứng vịn vào tường. Vậy là Nguyệt thật sự đã rời bỏ tôi và trở về với Phi. Thật không ngờ sau những gì tồi tệ mà anh ta đối với Nguyệt mà cô ấy vẫn yêu anh ta đến vậy.
Nguyệt ơi! Em thật là ngốc…
Tôi chẳng có cớ gì mà buồn với giận Nguyệt cả. Là tôi đã lừa dối và bỏ rơi cô ấy. Cô ấy còn chịu nhìn mặt tôi đã là một ơn huệ lớn cho tôi rồi. Tôi quay về phòng của mình, lại một mình tự gặm nhấm nỗi đau trong đêm.
Sáng hôm sau, tôi đang ăn sáng và chuẩn bị đi tác nghiệp thì nhìn thấy dáng Nguyệt lướt qua cửa sảnh. Em hớt hải, chạy như bay ra khu vực bàn ăn lộ thiên.
Nguyệt khóc lóc, nắm lấy cánh tay Phi và cố kéo anh ta ra xa một cô gái khác. Phi nhăn nhở không chịu rời khỏi người con gái lạ. Hắn còn cố tình đẩy ngã Nguyệt khiến tôi tức muốn nổ đom đóm mắt. Tôi vội vàng chạy ra đỡ lấy Nguyệt. Nhưng cô ấy không nhận sự giúp đỡ của tôi. Em đẩy tôi ra và vẫn ngoan cố kéo tay Phi:
- Phi à! Về với em đi. Anh đừng như vậy nữa mà…
- Cô phiền quá! Đến nước này mà cô vẫn cứ đeo bám tôi vậy sao?
Phi đá mắt về phía tôi, nhếch môi khinh bỉ:
- À!... Người tình cũ của cô cũng đến rồi kìa. Mau cùng anh ta biến khỏi mắt tôi đi!
Phi kết thúc bằng một giọng gằn, ánh mắt hung tợn, lạnh lùng. Nguyệt cứ bám chặt tay vào cánh áo của anh ta, lắc đầu kịch liệt, trông thật bi lụy.
- Không!... Anh à…
Tôi thương em muốn điên lên được. Vì sao em phải khóc, phải van xin tình yêu của một thằng như Phi chứ! Là kiếp trước em đã nợ tình cảm của hắn hay sao? Tôi ôm lấy Nguyệt, cố kéo cô ấy đi nhưng bị cô ấy tát thẳng vào mặt:
- Anh cút đi! Anh là gì mà xen vào chuyện của tôi. Anh mau cút cho khuất mắt tôi.
Tôi đần người trước cái tát bất ngờ. Ánh mắt tôi và em chạm nhau, em nhìn tôi ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng. Em trốn tránh tôi, tiếp tục nhìn qua Phi, gần như muốn quỳ xuống để cầu xin anh ta:
- Phi à! Em sai rồi, là em sai. Chúng ta mau về nhà đi, được không?
Phi một lần nữa hất ngã Nguyệt, nhưng lần này tôi đã đỡ được cô ấy. Hắn ta vẫn không ngừng chửi rủa:
- Cô còn không bằng một con chó nữa. Một con chó tôi đuổi thì nó sẽ đi, tôi gọi thì nó sẽ chạy lại. Còn cô, tại sao tôi đuổi cô mà cô không thèm đi vậy. Thật là làm mất hứng.
Phi ôm eo người tình bỏ đi, Nguyệt đẩy tôi ra rồi ngồi phục xuống chiếc ghế mây khóc nức nở. Tôi không biết làm gì cả, chỉ biết ngồi xuống và nhìn em khóc.
Sau một lúc được khóc thỏa thuê, khuôn mặt em lại trở về như biển lặng. Em đã gầy đi rất nhiều so với trước. Đôi mắt em thâm quầng và đỏ au vì khóc. Chắc em đã lo lắng cho Phi nhiều lắm.
Tuy vô cùng thắc mắc muốn biết lý do nào đã đẩy Nguyệt và Phi rơi vào mối quan hệ khó hiểu này. Muốn biết tại sao người con gái tôi thương lại ngốc đến mức hết lần này đến lần khác cứ phải bám dính lấy tên đàn ông tệ bạc kia lắm. Nhưng tôi không cách nào mở miệng, bởi tôi cũng đã từng là thằng tệ bạc kia mà.
Tôi gọi cho em một phần kem trà xanh mà em rất thích. Em lúc này trông hiền lành và ngoan ngoãn vô cùng, khác hẳn một Nguyện điên loạn, bi lụy ban nãy. Cũng không lạ lắm vì, dịu dàng, hiền lành vốn là Nguyệt mà trước kia tôi đã gặp.
Nguyệt nhấm từng thìa nhỏ, từ từ ăn hết ly kem mà không nói một lời nào. Tôi chăm chú nhìn em, lòng tự nhiên có chút bình yên khi thấy em dịu dàng như một chú mèo con. Tôi thanh toán tiền đồ ăn xong liền cùng Nguyệt đi dạo biển.
Biển sáng thật sự ồn ào. Nhiều người tắm biển vào buổi sáng vì nước biển rất dễ chịu. Nguyệt đi trước tôi một bước, tôi cứ thế giữ khoảng cách mà đi phía sau em. Những đứa trẻ đuổi bắt nhau trên bờ biển suýt thì chạy va vào Nguyệt. May mà tôi nhanh tay kéo em vào lòng mình. Cơ thể gầy mong manh của em nằm gọn trong lòng tôi mang lại một cảm xúc hồi hộp khó tả. Nguyệt bối rối rời khỏi vòng tay tôi.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên những mỏm đá bên cạnh bờ biển. Nguyệt bỗng nhiên nhìn tôi, bây giờ em mới chịu mở lời:
- Chắc anh ngạc nhiên lắm khi gặp em như thế này.
- Ừm. Ngạc nhiên chỉ vì anh không hiểu, tại sao em và Phi…
Nguyệt nở nụ cười buồn, ánh mắt em như thu lại tất cả nỗi buồn của nhân gian:
- Là nợ nhau đó anh. Là em nợ anh ấy…
- Em có cần phải làm khổ bản thân mình đến vậy không? Em nghĩ nó đáng không?
- Đáng hay không thì em cũng đã quyết định chọn con đường này rồi. Em không thể quay lại nữa rồi…
- Em và Phi… có chuyện gì sao?
Nguyệt cười, cố lảng tránh sự tò mò của tôi:
- Đó là chuyện riêng của em và Phi, anh không cần bận tâm đâu.
Nguyệt rời mỏm đá, em định lên bờ và bỏ đi thì tôi đã kéo tay và ôm chặt em vào lòng:
- Đừng rời bỏ anh. Anh rất nhớ em…
Nguyệt cố gắng đẩy tôi ra nhưng vô ích:
- Anh buông em ra đi. Anh làm thế này không thấy có lỗi với Phương sao?
- Anh và Phương… đã chia tay rồi.
Nguyệt nhìn tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy và nói tiếp:
- Bây giờ anh chỉ nhớ em thôi. Nguyệt à! Anh nhớ em…
Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. Em ban đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn ấy với nhiều sự lúng túng. Cả hai chúng tôi đều đang rất thương đối phương, nhưng không hiểu sao ở cạnh nhau lại nhiều đau khổ đến vậy.
Nguyệt như nhận ra điều gì liền đẩy tôi ra. Em đang khóc, một giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt:
- Em xin lỗi, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Em không thể rời xa Phi. Tha lỗi cho em…
Nguyệt lại một lần nữa bỏ rơi tôi, tôi thật sự đã yêu em, thương em đến vô cùng. Nhưng nhìn đôi mắt của em, tôi biết rằng mình không thể nào thay đổi được quyết định của em.
Người ta sợ tình đơn phương không được đáp trả, nhưng tôi sợ mối tình mà cả hai đều yêu nhưng không thể đến với nhau hơn.
Tôi để Nguyệt ra đi và không có ý định tìm gặp em thêm một lần nào nữa. Dù sao thì đó cũng là quyết định của em. Nhìn em và Phi, tôi biết cả hai đang có uẩn tình mà thôi không biết.
Tôi quyết định trở về thực tại của mình, tập trung hơn vào công việc để trái tim có thời gian chữa lành những tổn thương bao lâu phải gánh chịu.
