Chương
Cài đặt

Chương 18

Sau một tuần điều trị, tôi đã được tháo nẹp cổ và có thể tự do ra vào phòng để đi dạo. Mùi bệnh viện đã trở nên quen thuộc nên không còn làm tôi khó chịu nữa. Tôi đang ngồi một mình ở công viên bệnh viện thì thấy một người phụ nữ trung tuổi ngã quỵ trên thảm cỏ. Vì bà ấy không mặc đồ bệnh nhân nên tôi nghĩ bà là người nhà của bệnh nhân nào đó.

Tội vội vàng chạy đến đỡ bà ấy đứng dậy:

- Cô có sao không ạ?

Người phụ nữ ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng bị bọc lấy bởi một màu buồn tang thương buồn bã. Bà mỉm cười, tay nắm nhẹ vào cánh tay tôi:

- Cảm ơn cháu! Cô không sao…

Tôi đỡ cô ấy ngồi lên ghế đá. Cơ thể cô gầy gò và yếu ớt vô cùng. Cô dựa vào tôi như một chiếc lá úa.

- Nhìn cô có vẻ mệt, sao cô không nghỉ ngơi một chút. Chỉ mình cô chăm người bệnh ở đây thôi sao? Gia đình cô đâu?

Cô thở dài và đáp:

- Nhà tôi chỉ có ba mẹ con, con gái lớn của tôi thì đã đi lấy chồng xa, còn con trai tôi hiện tại đang bệnh rất nặng nên tôi một mình phải chăm sóc nó. Con trai tôi…

Nhắc đến người con trai, giọng bà nghẹn lại, mặt hơi cúi xuống nhìn đám lá vàng héo úa trên thảm cỏ:

- Thật tội nghiệp nó… Bác sĩ bảo rằng nó chỉ còn sống vài tháng nữa thôi…

Người mẹ nghẹn ngào bật khóc. Tôi vô thức ôm lấy bà vào lòng và mắt ướt hồi nào không hay. Tôi đáp:

- Dù biết thế nhưng cô cũng phải lo cho sức khỏe của mình nữa ạ. Cô thế này càng khiến cho anh ấy không an tâm nhiều hơn.

Tôi lấy trong túi áo bệnh nhân ra một tấm khăn giấy, lau nước mắt cho cô rồi nắm tay cô đứng dậy:

- Nào! Đi theo cháu. Để cháu đưa cô đến tìm bác sĩ kê cho cô vài liều thuốc bổ.

Người mẹ tỏ ra vô cùng lúng túng:

- Thôi không cần đâu. Cô và cháu không quen biết, không thân thích. Cháu không cần phải giúp đỡ cô vậy đâu.

Tôi mỉm cười, vỗ về bàn tay đang siết chặt của cô:

- Chỉ là cháu cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của cô nên muốn được giúp đỡ cô một chút thôi. Chuyện này đối với cháu không khó gì, cô đừng ngại.

Người mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thật sự cảm động. Không hiểu sao người phụ nữ này cứ khiến tôi có cảm giác quen thuộc. Hình như tôi đã từng gặp hay đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu đó. Cô tên là Hạnh, sau vài lời giới thiệu cơ bản, chúng tôi nắm lấy tay nhau, cùng nhau dạo bước trên con đường rải sỏi của bệnh viện.

Cô vui vẻ mở lòng nói:

- Nếu con trai cô khỏe mạnh, cô nhất định sẽ làm mai nó cho cháu. Cái thằng ngỗ nghịch ấy chưa bao giờ giới thiệu bạn gái nó cho cô cả. Gia đình cô không có tiền nên nó đã rất vất vả. Mười bốn mười lăm tuổi đã lăn lộn ngoài chợ với mẹ để kiếm sống. Nó làm cái gì cũng gấp đôi gấp ba người khác để mong có được cuộc sống sung sướng hơn cho chị và mẹ nó.

Cô Hạnh kể với giọng vô cùng tự hào làm tôi cũng phần nào cảm thấy thiện cảm với người con trai của cô.

- Có lẽ vì cô đã để nó vất vả quá nhiều nên mới khiến nó bị bệnh như ngày hôm nay… Giá như mà nó khỏe mạnh, cô sẽ mong nó cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp lại có tấm lòng nhân hậu như cháu. Cô chỉ mong nó có một gia đình đủ ăn đủ sống. Rồi sinh ra những đứa con khỏe mạnh, cùng nhau nuôi dạy con nên người. Ước mơ của một người mẹ chỉ giản dị vậy thôi... nhưng giờ thì …

Người mẹ lại khóc. Tôi cũng nghẹn ngào không nói nên lời. Một mình cô ấy đã chăm sóc người con trai mang bệnh nặng đã bốn năm rồi.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã chịu những tổn thương nặng nề nhất rồi, ấy thế mà khi gặp người phụ nữ này tôi mới biết những nỗi đau mà tôi vừa trải qua chẳng là gì cả.

Người phụ nữ này bị người mình yêu thương và tin tưởng nhất ruồng bỏ với hai bàn tay trắng và hai đứa con dại. Một mình bôn ba kiếm sống nuôi con khôn lớn. Khi tuổi đã xế chiều, tưởng rằng sẽ được sống an nhàn mà hưởng phúc của con của cháu thì biết tin đứa con trai yêu quý của mình bị bệnh nan y sắp qua đời.

Đứng giữa biển lớn của cuộc đời, ta luôn tưởng rằng con sóng lớn trước mắt mình là con sóng lớn nhất. Nhưng đâu biết rằng ngoài đại dương mênh mông kia còn vô vàn con sóng lớn hung tàn hơn, dữ dội hơn.

Chúng ta bị thương thì luôn nghĩ rằng mình là người xui xẻo nhất, bị tổn thương nhất. Nhưng nhiều lúc chúng ta quên rằng, ai cũng có nỗi đau, cũng có nỗi khổ tâm mà ông trời đã an bài. Vì nỗi đau không ai giống ai nên chúng ta mới không thể hiểu hết được rằng đối phương đã đau đớn đến nhường nào.

Tôi đưa cô Hạnh đi gặp bác sĩ, kê một ít thuốc bổ rồi đưa cô ấy về tận phòng.

- Cô nhớ phải uống thuốc và chú ý nghỉ ngơi. Con trai cô mà thấy cô đổ bệnh thế này thì cậu ấy sẽ càng đau khổ và ân hận nhiều hơn đấy ạ.

Tôi và cô từ biệt nhau ở cửa phòng bệnh. Cô vẫn nắm chặt lấy tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn.

- Cảm ơn cháu, mong cháu sớm mau bình phục và có cuộc sống thật sự hạnh phúc.

Tôi cho cô ấy số điện thoại của mình rồi từ biệt. Nhưng khi vừa đi hết cầu thang bộ mới chợt nhớ ra mình đang cầm khăn quàng cổ của cô ấy.

Tôi trở lại phòng bệnh, tùy tiện mở cửa vào.

- Cô ơi! Ngại quá, con quên…

Cô Hạnh đang đứng rót nước, mặt ngơ ra nhìn tôi. Người con trai xanh xao nằm trên giường cũng nhìn tôi đầy thảng thốt. Không chỉ mình anh ta, mà ngay cả tôi lúc này cũng như vừa bị sét đánh trúng. Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh với hàng tá dây nhợ là Phi.

Mẹ Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên liên tục hỏi:

- Nguyệt! Có chuyện gì thế cháu? Phi! Con quen cô ấy à?

Cô Hạnh hết hỏi tôi lại hỏi Phi, nhưng chúng tôi cứ mải chết trân nhìn nhau, chẳng thể nói được lời nào.

Mẹ Phi mời tôi ngồi xuống ghế cạnh giường Phi nằm rồi rời đi. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên nên bối rối ngồi xuống như một bức tượng. Phi ấp úng nói:

- Em… em khỏe hẳn chưa? Còn đau nhiều không?

Tôi cố gắng nuốt nghẹn vào tim và nói:

- Anh bị bệnh từ bao giờ? Anh bị bệnh thế này từ khi nào, sao em không hề biết?

Tôi khóc, cố gạt nước mắt nhưng chúng cứ thi nhau tuôn ra trên gò má. Phi nắm lấy tay tôi thì bị tôi gạt ra:

- Anh nói đi! Anh đã giấu em chuyện này từ bao giờ hả?

Tôi nhớ lại lời cô Hằng nói, anh đã nhập viện bốn năm rồi, nghĩa là đã bệnh cả trước khi chia tay tôi ư!

Tôi nghĩ đến những ngày tháng trước, khi chúng tôi còn yêu nhau. Đã có lúc tôi thấy anh bị chảy máu cam liên tục năm đến sáu lần một ngày nhưng chỉ nghĩ do anh suy nhược cơ thể nên mới bị như vậy. Khi đó anh còn bị đau bao tử, bất cứ khi nào cũng mang một loại thuốc mà anh nói là thuốc trị bao tử ở bên mình.

Cảm giác lúc này của tôi như bị tráo đổi. Tôi đã từng hận Phi bao nhiêu thì lúc này lại cảm thấy hận mình bấy nhiêu. Tôi luôn trách Phi vô tâm, luôn trách Phi vong ân bội nghĩa nhưng chính tôi ngay cả sức khỏe của người mình yêu mà cũng không biết đến.

Là Phi giấu giếm quá giỏi hay vì tôi thật sự mới là kẻ đáng trách.

Phi kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt, anh nhẹ nhàng vỗ về tôi và nói:

- Tất cả là do anh, vì anh đã giấu em nên em mới không biết chuyện. Không phải vì em vô tâm đâu nên đừng tự trách mình nữa. Em như thế này khiến anh lại càng giận mình hơn. Anh đã định cứ thế này mà đi rồi. Anh không muốn mang đến cảm giác tội lỗi cho em. Vì anh biết em vì anh mà đã tự mình chịu khổ rất nhiều rồi.

Tôi bưng mặt khóc như một đứa trẻ, Phi kéo tôi lại, ôm tôi thật chặt vào vòng tay gầy hanh hao của anh.

- Nguyệt à! Đừng khóc nữa… anh xin em đấy.

***

Chị Nha ngồi thở dài nhìn tôi thu dọn đồ đạc:

- Em thay đổi nhanh quá đấy. Vừa mới nằng nặc về nhà đi xem mặt vậy mà giờ lại khăn gói đến nhà người khác ở. Em yêu người ta đến vậy sao?

Tôi cười buồn, chăm chú soạn sửa quần áo vào ba chiếc vali lớn:

- Em đã kể chị nghe rồi mà. Phi thật sự đã chịu khổ rất nhiều. Bây giờ anh ấy rất cần một người ở bên cạnh. Em không thể thanh thản nếu để anh ấy cứ thế mà đi được. Từ giờ trở đi em sẽ một lòng một dạ ở lại bên anh ấy, ít nhất em cũng muốn anh ấy được hạnh phúc trước khi phải ra đi…

Tôi lại mủi lòng, dạo này nước mắt không hiểu sao thật dễ dàng rơi. Chỉ cần nghĩ đến Phi thôi là tôi có thể khóc rồi. Chị Nha đến ôm tôi và nói:

- Con ngốc này, lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho người khác. Trong chuyện tình cảm này đâu phải mỗi mình Phi chịu tổn thương. Ngay cả khi cậu ấy làm những điều tưởng chừng tốt nhất với em thì cũng đã khiến em tổn thương rồi. Khi cậu ấy đau khổ thì em cũng đâu có được hạnh phúc gì hơn đâu cơ chứ. Đừng tự trách mình quá được không?

Tôi dừng tay, cả cơ thể thả lỏng trong vòng tay chị.

- Chị biết không, mỗi lần nghĩ đến việc Phi cố tình bỏ rơi em để em có thể tìm một người đàn ông khác tốt hơn là em lại thở không nổi. Cái cảm giác mình sắp chết mà phải chứng kiến người mình yêu nhất đang hạnh phúc bên người khác nó sẽ đau đớn đến mức nào chứ. Vậy mà em đã không biết…

Nói tới đây thì nước mắt tôi đã lăn ướt cả bờ vai của chị Nha rồi.

- Em đã rất hận anh ấy, đã xua đuổi anh ấy và còn yêu một người khác nữa… em thật tệ mà.

Chị Nha chậm rãi trấn an tôi bằng những cái vuốt ve thật êm dịu.

- Chuyện xảy ra đều không phải do em biết mà vẫn cố tình thực hiện. Mọi chuyện chỉ là thuận theo tự nhiên nên em đừng buồn và trách mình nữa. Nếu em vẫn quyết định đến sống với Phi thì chị không còn cách nào mà cản được. Nhưng chị mong em đừng vì chuyện này mà bỏ đi cả tuổi thanh xuân của mình. Nếu em mà buông bỏ, người đau khổ nhất chính là Phi. Cậu ấy sẽ không thanh thản chút nào nếu khiến em vì cậu ấy mà không thể có một gia đình… em hiểu chị nói không?

Tôi gạt nước mắt, ngồi thẳng dậy và nhìn chị đầy biết ơn:

- Em hiểu rồi. Mong chị giúp em giấu chuyện này đừng để cho cha mẹ biết. Nếu họ biết được chắc chắn sẽ ngăn cản em.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.