Chương
Cài đặt

Chương 8

Tôi không kìm được cơn cuồng nộ nên đã vung tay tát thẳng vào mặt Phi:

- Anh câm mồm đi! Tôi có ngày hôm nay là vì ai? Tôi đến mức phải tìm lấy một hạnh phúc dư thừa là vì ai?

Phi nghiêng mặt chống đỡ cái tát mạnh đến mức bật máu môi của tôi. Mắt anh ta thẫn thờ và mơ hồ nhìn xuống nền nhà sau đó nở một nụ cười khó hiểu. Anh ta lấy ngón tay cái, quẹt đi vết máu rồi nhìn tôi.

Lúc này tôi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi bật khóc, nhìn Phi đầy uất hận:

- Cũng là vì anh đã lấy hết tình yêu của tôi, cũng vì anh khiến tôi rơi vào vực thẳm nên đành phải bám lấy một chút tình cảm bố thí từ người ta. Tôi biết tôi thảm hại lắm rồi, anh không cần phải nhắc!

Nhìn thấy tôi khóc, Phi nóng ruột muốn bước lên an ủi:

- Không, Nguyệt à… Anh xin lỗi! Hãy cho anh sửa sai…

Tôi gào lên như điên dại rồi nhặt lấy chiếc lược gỗ ở dưới đất, bẻ làm đôi và kề vào cổ mình:

- Anh cút đi! Anh muốn tôi chết anh mới vừa lòng đúng không!

Phi hoảng hốt, tay chân quýnh quáng không dám tiến đến gần tôi một bước nào nữa:

- Bình tĩnh… bình tĩnh đi Nguyệt…

- Anh cút đi! Anh không đi, tôi sẽ chết ngay ở đây cho anh coi.

- Được!… Được! Anh đi. Anh xin em đừng làm điều dại dột.

Phi lo lắng, hoang mang, lùi về phía sau một bước. Anh ta đưa hai tay về phía tôi, cố gắng giữ bình tĩnh cho tôi. Tôi cố chấp dí mạnh mảnh lược gãy vào cổ, da bị tì mạnh nên ửng đỏ và lộ một chút máu tươi.

- Kể từ giờ phút này trở đi nếu anh còn bén mảng đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ tặng anh cái mạng sống này của mình. Tôi không nói đùa đâu.

- Được rồi… anh sẽ không tìm em nữa… anh xin em, bỏ cái lược xuống đi!

Tôi bắt Phi rời khỏi chung cư, khi anh ta đã vào thang máy tôi mới thả chiếc lược khỏi tay mình. Cả cơ thể mệt nhoài đến mức không còn đứng vững được nữa. Tôi ngồi suy sụp ở cửa rất lâu rồi mới vào nhà.

Một tuần đằng đẵng cách xa Phan, tưởng rằng sáng nay sẽ gặp được anh, Nhưng cuối cùng lại bị Phi phá hỏng. Cả ngày tôi nhốt mình trong nhà chẳng muốn đi đâu. Phan cũng không đếm xỉa đến tôi, dù chỉ một dòng tin nhắn cũng không. Tôi đinh ninh nghĩ rằng chuyện của tôi và Phan vậy là hết thật rồi.

Tôi đã ngồi ở ban công chờ đèn nhà anh sáng đến mức hai chân tê cứng cả lại. Phan đi đâu đó nên về rất khuya, hơn mười một giờ đêm tôi mới thấy nhà anh sáng đèn. Tôi nóng ruột, định chạy qua nhà anh để hỏi thăm thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Phan xuất hiện với bộ dạng say mềm. Phan đứng không vững nên phải chống tay vào cạnh cửa, nhìn tôi với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê. Anh nhìn thấy tôi thì liền lấy một hơi thật sâu và đứng thẳng dậy.

- Em chưa ngủ sao?

Tôi định đưa tay ra đỡ anh, nhưng nhớ ra bản thân cần phải giữ khoảng cách với anh nên thôi.

- Sao anh lại uống nhiều đến thế này. Trông không giống anh chút nào…

Phan cười nhạt, tôi cảm thấy được nét mặt anh đang nhìn tôi có nhiều oán trách:

- Những ngày qua em sống tốt chứ? Là em tránh mặt tôi đúng không?

Tôi cố né tránh ánh nhìn hờn giận của Phan:

- Anh say rồi, mau về nghỉ đi. Em phải đi ngủ bây giờ.

Tôi định quay vào nhà thì Phan nắm chặt tay giật ngược tôi lại. Rồi không biết bằng cách nào anh ép sát tôi vào tường. Khuôn mặt anh và tôi đối diện nhau. Phan thì thầm:

- Em thật sự quay lại với cái tên tệ bạc đó sao?

Tôi im lặng không đáp và quay mặt nhìn nơi khác. Phan nắm lấy cằm tôi và bắt tôi phải nhìn anh:

- Em thật sự tha thứ cho kẻ đã coi thường mình ư? Nhìn vào mắt tôi đi! Em thật sự còn yêu anh ta sao?...

Thâm tâm tôi nghĩ đây là cơ hội rất tuyệt để kết thúc mối quan hệ sai trái giữa tôi và Phan vì thế nên tôi đã lấy hết bình tĩnh mà nhìn vào mắt anh:

- Phải rồi, tôi còn yêu anh ấy. Tôi muốn quay lại với anh ấy. Thì đã sao! Nó có liên quan đến anh không?

Phan không muốn tin câu trả lời của tôi, môi nhếch cười chua cay:

- Em thật sự quên những điều tồi tệ mà anh ta gây ra cho em rồi sao?

Giọng tôi run run, tôi đáp:

- Phải. Tôi chỉ là một con ngốc nên tôi rất dễ mềm lòng với những lời xin lỗi. Tôi tha thứ cho anh ta thì đã sao.

Tôi gạt tay Phan ra khỏi mặt mình rồi xô anh ra. Nhưng Phan lại giữ chặt hai vai tôi một cách quyết liệt hơn.

- Tôi xin em đừng có ngu ngốc như thế nữa được không?

Tôi cố gắng cựa quậy để thoát khỏi vòng tay Phan nhưng không thể.

- Tôi muốn làm gì, yêu ai là việc của tôi. Anh là gì của tôi cơ chứ! Anh…

Bất ngờ Phan cưỡng hôn tôi. Hai bàn tay anh giữ chặt cổ và cằm tôi. Bàn tay vừa thô bạo nhưng vừa nâng niu. Đôi môi ấm nóng còn đầy hơi men quyện lấy môi tôi đầy đam mê. Tôi quá sốc, trái tim và cả lý trí không còn chút tỉnh táo nào nữa trong giây phút ấy.

Phan đột ngột buông tôi ra. Anh giật lùi một bước, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi đầy hối hận. Rồi Phan vò đầu, vuốt mặt. Anh bối rối xin lỗi tôi rồi vội vã bỏ đi, để tôi vẫn còn chết lặng với nụ hôn đê mê còn vương vấn trên môi.

Tôi biết vì sao anh lại bối rối như vậy. Có lẽ anh đã hôn tôi trong cơn say nhưng rồi chợt nhớ ra người bạn gái nên đã vội vàng trốn chạy. Bởi tôi biết tất cả những gì anh nghĩ, nên lòng chỉ buồn chứ không hề oán trách anh. Trong lòng tôi vẫn còn nhen nhóm một chút hi vọng rằng, vào một ngày kia, Phan sẽ chia tay cô gái ấy và nắm tay tôi.

Hai giờ sáng, Thành phố đã chìm vào yên lặng. Sương đã xuống sà vào tận cửa sổ, cả biển sương bao trùm lấy thành phố một màu u tịch. Chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn phấn nhích từng giây một nặng nề. Tôi cố nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Tôi nhớ đến Phan, nhớ đến nụ hôn của anh. Nhớ dáng hình, mùi hương quen thuộc của anh. Tôi ôm một nỗi thất vọng tràn trề khi nghĩ đến việc kể từ ngày mai tôi không còn được làm bạn của anh nữa.

Tại sao chúng tôi lại phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này? Tại sao anh lại có người yêu? Tại sao tôi lại là kẻ đến sau...

Nước mắt tôi tuôn như mưa, tôi úp mặt vào gối, không thể điều khiển được cảm xúc tệ hại lúc này. Chợt điện thoại rung lên, tin nhắn của Phan gửi đến:

- Tha lỗi cho anh vì hành động không hay ban nãy, được không?

Ý anh là gì? Chẳng phải anh muốn tôi và anh cứ tiếp tục mối quan hệ như mọi ngày hay sao. Là anh muốn tôi và anh đừng ngại ngùng chuyện gì cả mà hãy cứ bình thường với nhau như trước. Là anh cũng không muốn rời xa tôi, phải vậy không?

Tôi ôm chiếc điện thoại vào lòng như thể giữ lấy một điều gì đó quý giá lắm. Và cứ thế tôi đã ngủ thiếp đi trong một niềm vui khó tả.

Sáng hôm sau, Khi tôi vừa mang giày ra cửa thì đã thấy Phan đứng đợi. Anh nhìn tôi và mỉm cười thân thiện nhưng trong ánh mắt còn chút gì đó hơi ngần ngại.

Có lẽ việc tối qua anh còn chưa quên. Tôi vờ như mình không còn nhớ gì chuyện đã xảy ra. Rất tự nhiên, tôi trao cho anh chiếc giỏ xách và đống tài liệu, rồi quay lại khóa cửa nhà.

- Tối qua anh ngủ ngon chứ? Hôm qua anh làm gì mà uống say thế?

Phan ái ngại gãi tai:

- Thật ngại quá… Có chút chuyện nên anh đã uống hơi nhiều… Xin lỗi vì đã làm phiền đến Nguyệt.

Tôi nghe má mình nóng rần, hẳn nó đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng không thể để Phan cảm thấy mất tự nhiên vì nụ hôn tối qua được. Tôi vừa bước về phía thang máy vừa đáp:

- Không sao đâu. Em cũng đã quên chuyện hôm qua rồi. Đây có chút trà thảo mộc, anh cầm lấy uống cho tỉnh người. Chắc anh còn mệt lắm…

Tôi đưa cho anh chiếc bình giữ nhiệt mà tôi đã cất công chuẩn bị. Anh không e ngại mà cầm lấy ngay khiến tôi rất vui. Tôi và anh cứ thế đi làm cùng nhau, nói những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Và không ai hứa với ai, cả tôi và anh đều không ai muốn nhắc đến chuyện đã xảy ra.

***

Nhân ngày nghỉ cuối tuần nên tôi và Phan đã cùng nhau đi chợ. Chúng tôi đã mua rất nhiều đồ rồi về nhà Phan để nấu ăn.

Hôm nay quả là một ngày chủ nhật tuyệt đẹp. Tôi đeo chiếc tạp dề màu tím có hoa văn hình trái tim, tôi và Phan đã cùng mua nó ở siêu thị từ khá lâu. Nhìn sang bên cạnh, Phan đứng lúi húi với đống rau củ. Anh chăm chút tỉ mỉ bóc từng trái đậu ve.

Trong ánh nắng mai chiếu lại từ cửa sổ, khuôn mặt Phan đẹp đến lạ thường. Khi tôi đang thử nếm nồi nước dùng đang sôi sục trên bếp thì bất ngờ Phan bước đến nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi từ phía sau. Hơi thở của anh miên man sau vành tai. Hương thơm nhè nhẹ thoảng ra từ chiếc áo sơ mi màu trắng của anh làm lòng tôi cảm thấy dịu êm và ngây ngất.

Tôi nhắm mắt, để anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai mình. Ngực anh áp sát vào lưng tôi, khiến tôi nghe được đôi tim của cả hai đang cùng đập một nhịp. Phan nhẹ nhàng xoay người tôi lại. Chưa lúc nào tôi lại nhìn rõ nét mặt anh hơn lúc này. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc tôi, mắt nhìn mắt đầy say mê đắm đuối.

Trong lúc gần như cả hai không thể chờ đợi lâu hơn nữa để chạm môi nhau thì cánh cửa nhà bếp mở tung. Một người con gái tay còn xách hành lý, giày còn chưa kịp tháo đã xông vào đến gần bàn nấu ăn. Tôi nhìn kỹ mới nhận ra đó là bạn gái Phan. Cả tôi và Phan hoảng hốt buông nhau ra.

Cô gái gào thét trong nước mắt, cô ném ánh mắt như hai viên chì nung chảy về phía tôi và Phan:

- Chuyện này là sao hả! Không ngờ trong lúc tôi đi vắng anh dám cắm sừng tôi!

Phan đẩy tôi lùi về sau rồi chạy đến cản bạn gái:

Em à! Bình tĩnh nghe anh nói…

Cô gái điên cuồng đẩy Phan ra, gào thét:

- Anh nói tôi phải bình tĩnh thế nào đây!

Cô gái mặc cho Phan đang ôm siết chặt trong tay, mắt găm thẳng về phía tôi đang đứng chết trân ở bếp.

- Hôm nay tôi phải giết con hồ ly tinh này…

Phan bị sức khỏe phi thường của cô gái gạt sang một bên rồi ngã chúi đầu xuống sàn. Nhanh như chớp, cô gái nắm lấy con dao gọt hoa quả nằm chỏng chơ trên bàn bếp, xông thẳng tới chỗ tôi đứng.

Tôi run sợ, không kịp nghĩ ngợi gì, cũng không còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến việc tháo chạy, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Cô gái lao về phía tôi, không ngần ngại đâm thẳng con dao vào ngực tôi. Tôi chỉ kịp nghe “xực” một cái. Cơn đau buốt đến ngay lập tức làm tôi choáng váng.

Mày chết đi con hồ ly tinh!...

Tiếng cô gái hét lên vang vang trong đầu óc tôi mỗi lúc một nhỏ dần.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.