Chương 7
Tôi ôm mặt khóc nức nở trong thang máy. Thật may buổi trưa khu chung cư tôi rất vắng nên không gặp người quen nào cả. Tôi nghỉ làm buổi chiều, tìm đến một quán cà phê xa lạ và khóc thật thỏa thuê.
Phan là một người con trai tốt, anh có người yêu là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến điều đó và khi biết được sự thật này tôi thật sự rất sốc. Có lẽ vì hơn một năm qua tôi chưa từng gặp Phan đi cùng người yêu nên đã an tâm rằng Phan là một anh chàng độc thân.
Cũng tại tôi nghĩ quá đơn giản, yêu đương đến mức mù quáng, chẳng một lần thử suy nghĩ về đời sống riêng tư của Phan nên mới có kết cục ngày hôm nay. Tôi đã trở thành kẻ thứ ba mà không hề hay biết.
Nhưng biết làm sao đây khi tôi đã yêu Phan mất rồi. Tôi biết rằng mình đã quen dựa dẫm anh, quen sự chiều chuộng ân cần của anh. Hơn nữa, Phan lại quan tâm tôi nhiều như vậy, chẳng phải anh cũng yêu thương tôi sao?
Chỉ là… chỉ là miệng anh chưa từng nói ra rằng anh yêu tôi mà thôi…
Tôi chưa bao giờ sống vì mình. Ngày trước khi yêu Phi, tôi luôn phải nghĩ cho anh ta, hy sinh cho anh ta tất cả. Luôn sợ làm anh ta buồn, sợ làm anh ta tổn thương nên đã bao nhiêu lần tự làm tổn thương mình. Nhưng nay thì không, tôi không muốn sống vì người khác nữa.
Làm người thứ ba thì sao! Yêu người không nên yêu thì sao! Chỉ cần tôi và anh hạnh phúc là đủ rồi. Chỉ cần tôi vờ như không biết sự thật này, chỉ cần anh vờ như anh không có người yêu thì chúng tôi sẽ vẫn bên nhau hạnh phúc phải không?
Lòng tôi lúc này chỉ mong Phan nói một lời thôi, nói rằng anh yêu tôi, thì dù có phải làm cái bóng của anh suốt đời tôi cũng cam lòng.
Tiếng chuông điện thoại đổ dài mãi mà không có ai nhấc máy khiến cho tôi càng thêm sốt ruột. Tôi hắng giọng mấy lần để âm điệu không quá bất thường. Chỉ sợ Phan tinh ý sẽ nhận ra cái giọng vừa khóc xong của tôi.
Đến cuộc gọi thứ hai thì anh bắt máy.
- Anh sao rồi? Tôi gọi mãi mà không thấy anh nhấc máy.
Giọng Phan ấm áp, trầm đục đáp lại:
- Tôi vẫn còn hơi mệt nên ngủ quên. Sao thế Nguyệt? Cô đã đi làm về chưa?
Tôi hào hứng trả lời:
- Tôi đang trên đường về đây. Trời mưa hơi lớn nên tôi đang trú tạm ở cửa hàng tiện lợi gần chung cư. Anh có muốn ăn gì không? Tôi mua gì đó về nấu cho anh nhé?
- Thôi không cần mua sắm gì đâu. Tôi nhạt miệng, chẳng muốn ăn gì cả. Mưa lớn lắm đấy, cô có mang theo dù không?
Gió tạt qua, vạt mưa theo gió hất vào người tôi chút phùn lạnh. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn lên ánh đèn đường heo hắt giữa cơn mưa buồn. Tôi nắm chặt chiếc dù chưa kịp mở trong tay, trong lòng dấy lên một ham muốn tột cùng, muốn biết Phan thương tôi nhiều đến mức nào.
- Tôi quên mang dù rồi. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ đợi hết mưa rồi về. Chắc là mưa sẽ tạnh ngay thôi.
Tôi nhanh chóng cúp máy, giữ chiếc điện thoại trong lòng. Mặc dù rất yêu anh nhưng nỗi buồn phiền mà anh đem lại thì không thể biến mất. Anh có người thương rồi, sao còn đối tốt với tôi như thế làm gì. Nếu anh không tốt với tôi thì tôi cũng đâu ngốc nghếch thương anh nhiều đến mức này.
Bờ vai lạnh run, đôi tay đã cóng cả lại, nhưng tôi vẫn lì lợm đứng bên thềm, nhìn về hướng chung cư, chờ đợi kết quả của phép thử.
Năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, khi tôi định bỏ cuộc không đợi nữa thì tiếng Phan cất lên, át cả tiếng mưa:
- Sao cô không vào trong đợi?
Phan bước thật nhanh đến chỗ tôi đứng. Ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa thâm tình, anh chạm vào vai áo tôi, lướt xuống ống tay áo và bàn tay lạnh ngắt của tôi:
- Trời ạ! Cô ướt hết rồi đây này. Cô…
Anh nhìn thấy cây dù ở tay bên kia của tôi, mặt thoáng sửng sốt. Anh nhìn tôi ý hỏi: Ủa! Sao cô bảo cô không mang dù?
Tôi cười trừ và đáp:
- Tôi đang định đi về luôn ấy. Sao anh xuống đây chi vậy? Người còn đang mệt, anh đi xuống để ốm nặng thêm hay gì.
Nhìn lại từ đầu đến chân của Phan, mặc áo thun với chiếc quần short lỡ, dép lê tổ ong, chắc là anh đã đi xuống đây bằng tốc độ nhanh nhất rồi.
Nếu như được khóc, tôi nhất định ôm anh và khóc trong giây phút này. Có được bao nhiêu người đàn ông trên đời này chỉ vì một câu nói vu vơ của người phụ nữ mà không màng đến bản thân, bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy đến bên cô ấy kia chứ.
Một lần nữa, tôi càng thêm chắc chắn với mối tình vụng trộm của mình. Tôi tin rằng Phan cũng thương tôi nhiều như tôi thương anh vậy.
Phan định đưa áo khoác của anh cho tôi mặc nhưng tôi nhất quyết từ chối.
- Tôi không sao, tôi không lạnh chút nào. Anh đang ốm đó! Định đưa áo cho tôi rồi nằm liệt giường luôn hay sao.
Tôi kéo tay, cùng cây dù của anh bước ra con đường mưa bụi.
- Nào! Mau về thôi! Trời này ăn một tô cháo đậu xanh thì ngon phải biết.
Phan miễn cưỡng bước theo tôi. Bất thình lình anh nắm chặt bàn tay tôi, dúi vào túi áo. Hơi ấm từ tay anh truyền thẳng lên tim tôi, một niềm vui giản dị nhưng quá đỗi ngọt nào, vừa đủ để chữa lành những cảm xúc tiêu cực trong tôi hôm nay.
***
Con gái! Dạo này con khỏe chứ? Công việc ổn không con? Thế nào, người yêu đã có để dắt về nhà chưa? Chẳng còn mấy nữa là Trung Thu rồi đấy.
Mẹ tôi đã gác máy từ lâu nhưng tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ trên sofa. Tôi diễn trước mặt Phan trông rất ổn nhưng thật sự tôi không ổn chút nào.
Vâng, vẫn là tôi nhưng là tôi của một tuần sau khi biết Phan đã có người yêu. Vốn dĩ tôi không quen làm người thứ ba, nhất là cướp đi người yêu của một cô gái lương thiện. Tôi bị ám ảnh bởi nụ cười thiên sứ của cô gái ấy, trong lòng cứ nhói lên một cảm giác ân hận tột cùng.
Tôi chỉ muốn òa khóc lên với mẹ rằng: Con đã yêu mẹ ạ. Con đã yêu người yêu của người ta. Con sai rồi… nhưng con không dũng cảm để dứt bỏ.
Tôi bịa chuyện đi công tác vài ngày để hạn chế gặp mặt Phan nhưng thật ra tôi dọn đến ở nhờ nhà Hạnh.
Tự nhiên có nhà lại không ở, Hạnh có lẽ cũng đoán biết được mối quan hệ của tôi có vấn đề. Tôi cũng không dám kể cho Hạnh nghe việc Phan đã có bồ. Sợ rằng nói ra rồi thì con nhỏ này sẽ phi thẳng đến mà xé xác Phan ra mất. Để bảo toàn tính mạng cho Phan, cũng như để cho mọi việc rơi vào yên lặng thì tôi nên giữ bí mật với Hạnh vẫn hơn.
Ngày thứ nhất trôi đi như địa ngục, mỗi giờ mỗi phút dài thăm thẳm. Đến cả thở cũng khiến trái tim tôi nhói lên một cảm giác chua xót. Ngày thứ hai trôi qua cũng chẳng khá hơn. Tôi cứ cầm điện thoại nhìn những dòng tin nhắn đến của Phan rồi lại âm thầm xóa chúng đi.
Có lúc không chịu nổi nên đã bắt máy cuộc gọi của anh, chỉ vừa nghe giọng ở đầu bên kia mà chân tôi đã muốn chạy về ngay với anh. Nhưng may sao chút lý trí cuối cùng đã giữ chân tôi lại.
Tôi nói với anh là tôi rất bận. Phải rồi, tôi bận nhớ anh, bận đến mức không thể làm gì khác ngoài nghĩ về anh.
Ngày thứ ba, thứ tư qua đi lặng lẽ. Phan không còn nhắn tin hay gọi điện thoại hỏi thăm nữa. Tôi vừa tủi cho tôi nhưng cũng mừng cho cô gái anh yêu. Hẳn anh phải yêu cô ấy nhiều lắm. Vì từ trước tới nay dù cho có thương tôi nhưng chưa bao giờ anh làm chuyện quá giới hạn. Nói cho cùng, chuyện yêu đương mập mờ này cũng chỉ là sự suy đoán của riêng mình tôi chứ anh chưa một lần nào thừa nhận.
Nếu xét cho thật kỹ càng, người sai nhiều hơn vẫn là tôi. Là tôi tự nguyện tương tư anh suốt bấy lâu. Là tôi tự nguyện thích anh, rồi thương anh. Anh chỉ làm tốt việc của mình là quan tâm và chăm sóc một người hàng xóm. Mà bản tính thương người của anh thì còn ai lạ gì nữa, với ai anh cũng tốt bụng thế mà. Điều anh sai duy nhất đó là đã để tôi ôm mộng tưởng quá lớn về tình yêu. Anh sai nhất là đã để tôi tưởng rằng anh cũng yêu tôi.
Hóa ra là tự tôi đa tình. Tình cảm mà Phan dành cho tôi không nhiều như tôi nghĩ. Sự nồng nhiệt của anh hóa ra chỉ cần vài ngày xa nhau đã có thể nguội lạnh. Vậy ra chỉ một mình tôi yêu anh, thật nhiều. Vậy thì việc rời đi của tôi cũng không còn mang ý nghĩa gì nữa nên tôi nhanh chóng trở về nhà mình.
Buổi sáng ngày chủ nhật, sau đêm tôi trở về từ nhà của Hạnh. Tôi bí mật trở về trong đêm, dù nhớ Phan đến đứt hết ruột gan nhưng vẫn phải cố nén. Dù sao cũng chỉ là người hàng xóm sát vách mà thôi, có muốn gặp cũng không thể cứ thế xông qua nhà mà gặp được. Nên tôi đành bấm bụng ôm một nỗi cồn cào đến sáng.
Tôi vừa tắm xong, đang đứng chải tóc trước gương thì nghe thấy tiếng chuông cửa.Tôi nghĩ là Phan sang tìm nên vội vội vàng càng chạy ra mở. Nhưng người đứng trước mặt tôi không phải Phan mà là Phi. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Phi đã ôm chầm lấy tôi, chiếc lược chải tóc trên tay tôi rơi xuống đất phá vỡ không gian im lặng đến ngạt thở.
- Hãy tha thứ cho anh được không, Nguyệt? Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi…
Thật không thể tình cờ hơn được nữa khi ngay lúc đó Phan xuất hiện và bắt gặp cảnh hai chúng tôi ôm nhau. Anh đứng lặng người, gương mặt buồn rũ, ánh mắt chiếu vào tôi những tia hờn giận, trách móc.
Nhưng tôi không đẩy Phi ra ngay mà cứ đứng yên như thế, mặc cho anh ta siết chặt mình trong tay, mắt tôi hướng về Phan, không mang thông điệp gì cả, chỉ cảm giác tim mình mỏi mệt và trống rỗng.
Vì sao tôi lại đứng yên ư! Là vì tôi muốn Phan ghen. Hoặc không phải thế, là tôi muốn Phan hiểu lầm rằng tôi còn yêu Phi, để anh có thể an tâm quay về với người yêu hiện tại. Tôi cũng chẳng rõ mục đích của hành động ấy là gì, chỉ biết rằng lý trí mách bảo tôi nên làm như thế.
Phan khẽ mím môi, thất vọng quay đầu bỏ vào trong nhà. Lúc này tôi lập tức đẩy Phi ra, gay gắt mắng:
- Anh nghĩ chuyện của chúng ta chỉ đơn giản một câu xin lỗi, một vài lời van lơn của anh là xong hay sao hả Phi?
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn vào anh ta đầy mai mỉa:
- Cả tuổi thanh xuân tôi chờ anh cũng chưa bao giờ dám thốt lên với anh là tôi chờ anh không nổi nữa rồi… Cuối cùng thì sao? Cũng là anh ham giàu sang mà phụ lòng tôi, cũng là anh không chịu nổi cám dỗ mà đành lòng bỏ một người con gái dành cả tuổi trẻ để bên cạnh anh mà đi. Tôi tưởng tôi mới là người không chịu nổi cú sốc ấy mà chết rồi cơ chứ. Nay lý do gì khiến anh quay về để cầu xin tôi tha thứ?
Phi đứng buông xuôi hai tay, mặt mày hốc hác xanh xao như người ốm. Nhìn bộ dạng của anh ta trông mới thảm làm sao. Lần trước gặp ở trước công ty, trông anh ta không thảm đến nỗi như bây giờ.
Lòng tôi còn chút nhân ái nên có phần tiếc nuối cho một người đàn ông đã từng đẹp đẽ và thanh lịch biết bao, giờ lại tàn tạ, còm cõi trong một chiếc áo khoác blazer đen, làm cho cơ thể Phi như bị kéo dài thêm ra.
Nhưng chỉ là một chút, một chút nhân ái còn sót lại mà thôi. Trong lòng tôi cảm thấy anh ta đáng đời thì đúng hơn. Đáng đời cho kẻ tham phú phụ bần. Đáng đời cho một kẻ phản bội.
- Anh nghĩ tôi còn có thể thương anh sao? Anh cũng phải thử nghĩ, nếu anh là tôi, anh có đồng ý hay không chứ. Nếu thật sự anh còn thương tôi thì anh nên đi đi để tôi được yên thân. Tôi giờ đây đã có người yêu. Anh đừng có đến làm phiền tôi nữa.
Phi nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu, nước mắt lấp lánh bò xuống hai gò má nhô cao. Phi chỉ tay về hướng của nhà Phan, cao giọng chỉ trích:
- Em yêu cái tên lãng tử hằng ngày vẫn đưa đón em đi làm đó ư? Thằng đó cũng có gì hơn anh đâu. Nó cũng là đang lợi dụng sự nhẹ dạ của em mà thôi.
Tôi chột dạ, chẳng hiểu bằng cách nào Phi biết được tôi yêu Phan. Tình cảm của tôi đối với Phan dễ nhận ra thế ư? Một người ngoài cuộc còn nhìn ra, chỉ có Phan là chẳng biết, hoặc biết mà không thừa nhận. Lòng tôi lại như biển ngày rằm, dâng cao một nỗi tủi hờn.
Phi không dừng lại, anh ta lau nước mắt và tiếp tục nói:
- Nó đã có người yêu nhưng còn ngọt nhạt với em là vì sao? Là vì người yêu nó đi nước ngoài, còn lâu mới về. Không có người yêu ở bên nên mới tìm em giải sầu. Em nghĩ người ta tốt với em ư?
Tôi bật cười, là cười vào bản mặt của chính mình. Nhục nhã đến thế là cùng, để người yêu cũ biết được chuyện tình tay ba khổ đau của bản thân thì còn cái nhục nào hơn được nữa. Tôi cố cứu vớt tự tôn của bản thân, nước mắt trực trào nơi mí mắt đã đau tê:
- Anh không xứng để nói những điều này với tôi. Anh cũng chẳng có gì tốt đẹp…
Phi ngắt ngang:
- Tôi không tốt với em, đúng! Nhưng đó là tôi của ngày trước. Giờ đây tôi thương em là thật, tôi thương em bị người ta lợi dụng làm kẻ thứ ba. Rồi em sẽ ra sao đây? Người yêu nó về thì nó lại đá em ra rìa và coi như em chưa từng xuất hiện trong đời nó mà thôi.
