Chương 9
Tôi chồm người bật dậy khỏi giường, mồ hôi đổ đầm đìa trên trán. Đưa tay lên ngực trái của mình, cảm giác đau đớn tột cùng ấy vẫn còn dù cho tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Ngoài cửa sổ, sương trong thành phố đục như sữa, đâu đó tiếng còi xe đã vang lên, trời đã gần sáng.
Nếu tôi còn tiếp tục mối quan hệ không tốt đẹp này lâu hơn thì chuyện sẽ không còn là mơ nữa. Tôi không thể nào quên được đôi mắt như hai hòn chì nóng của cô ấy nhìn tôi. Cả cuộc đời tôi chưa từng khiến ai căm thù mình đến vậy nên tôi đã rất sợ và xấu hổ.
Tôi phải làm sao đây? Rời xa anh hay chọn cách làm một con hồ ly tinh để có thể hạnh phúc bên anh được ngày nào hay ngày ấy?
Trung Thu thật sự đã không còn xa nữa. Các hàng quán đã bắt đầu treo đèn lồng và các băng rôn xanh đỏ. Những quầy bánh Trung Thu thi nhau mọc lên trên các con đường. Đâu đó trong các quán ăn họ đã mở những bài hát về Trung Thu mà tôi đã từng nghe hồi còn bé.
Tôi đang mơ màng nhìn theo một chiếc xe chở đầy lồng đèn ông sao từ cửa sổ phòng làm việc thì Phan gọi điện tới:
- Nguyệt à! Tối nay mình đi ăn nha. Anh có chuyện muốn nói với em.
- Được ạ. Em sẽ chờ anh ở cổng công ty.
Dương bất ngờ đến vỗ vai khiến tôi giật mình:
- Lại có trai rủ đi chơi phải không. Thích nhá, Trung thu này không phải đi trước đèn một mình nữa rồi. Thế chị định khi nào mới gửi thiệp cho mọi người đây?
Tôi mỉm cười đáp lại, trong lòng không khỏi phảng phất chút buốt giá:
- Tụi chị chỉ mới là bạn bè thôi, không có thiệp cưới nào cho em đâu.
***
Phan đón và đưa tôi đến một quán ăn khá xa trung tâm thành phố. Quán không quá sang trọng, mọi thứ được bài trí giản dị. Khi chúng tôi đến, quán chỉ có vài ba cặp đôi đang ăn tối. Không gian quán vừa đủ thân mật cho một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.
Từ trong quán có thể nhìn thấy dòng sông và cây cầu thắp đầy ánh sáng nối liền hai bờ dày đặc những tòa nhà lấp lánh. Phan và tôi vẫn bắt đầu bằng những câu chuyện vu vơ, anh không nhắc đến điều gì quan trọng mà anh cần nói. Lòng tôi thì thầm mong đó không phải là lời chia tay.
Anh bóc gọn gàng một con tôm lớn rồi đưa lên môi tôi:
- Em ăn nhiều một chút, đừng sợ mập. Trông em dù có mập một chút thì vẫn xinh.
Tôi không nói gì, chỉ cười rồi đón lấy con tôm của anh. Phan tiếp tục nói, những cử chỉ của anh vừa có chút nhẹ nhàng thoải mái, vừa có chút vờ vịt giả tạo:
- Trưa nay anh đã gọi điện thoại cho một hãng sữa, Anh đã bảo họ đem sữa tươi đến nhà giao cho em vào mỗi buổi sáng. Em đừng uống cà phê nữa nhé! Uống sữa sẽ tốt hơn. Đêm cũng đừng thức khuya quá, gió ngoài ban công rất lạnh, sương buổi đêm cũng không tốt cho da chút nào… Em phải…
Mắt tôi nhìn anh không chớp. Những lời nói của anh cứ nhòa đi trong trí óc tôi, rồi tôi không còn nghe anh nói được gì nữa. Tôi suýt chút nữa là đã khóc. Chuyện này là sao đây, có phải anh sắp nói lời chia tay tôi không? Tôi bối rối làm rơi cả chiếc thìa xuống đất.
Tôi vội vã cúi nhặt, nhưng không may khi nhổm người lên tôi đã va vào tay của người phục vụ, làm bát canh nóng trên tay cô ấy dềnh lên hất vào người tôi. Phan hoảng hốt đứng lên tìm giấy lau cho tôi. Thật may nước canh chỉ vừa thấm áo ngoài. Cô phục vụ vội vàng xin lỗi rồi đi tìm khăn sạch để xử lý hiện trường. Phan quỳ xuống bên tôi, ra sức hỏi han:
- Em có sao không Nguyệt! Có nóng lắm không? Em đau lắm hả, Nguyệt?...
Phan nâng lấy gò má tôi, một dòng nước mắt ấm nóng nhỏ vào lòng tay anh. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo âu:
- Nguyệt… Em sao vậy?
Tôi cố nén lòng, vội lau nước mắt rồi bảo Phan về chỗ ngồi:
- Em không sao. Chắc tại hơi sốc nên em mới khóc đó thôi. Chúng ta ăn nhanh rồi về kẻo trễ.
Phan đưa tôi về đến tận cửa. Suốt cả buổi tối anh vẫn chưa nói được chuyện anh cần nói. Tôi cũng không muốn nhắc, vì sợ anh lại nói những điều khiến tôi đau lòng.
Khi tôi định khép cửa lại thì anh cản lại, hít một hơi sâu rồi nhìn tôi:
- Sắp tới anh sẽ đi vắng vài ngày… hoặc có thể lâu hơn. Em sẽ không gặp anh một thời gian dài đấy. Nếu có ai đó đến tìm em, hay em gặp điều gì nguy hiểm thì phải gọi cho anh ngay đấy, biết chưa?
Tôi bật cười thành tiếng, tự nhiên lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hóa ra anh chỉ định dặn dò tôi trước khi anh đi xa thôi ư! Tôi lại lo nghĩ quá mức rồi.
***
Phan thật sự như đã biến mất khỏi thế giới này. Suốt một tuần lễ qua tôi không hề nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh. Mỗi ngày nhìn sang ban công nhà kế bên chỉ thấy sự trống trải không cùng. Không còn hình dáng thân thuộc, không còn gương mặt ưu tú. Trong cơn gió nhẹ cũng chẳng còn thoảng chút mùi hương nào từ anh.
Phan đã đi đâu, làm gì? Tôi thật sự rất tò mò. Tôi đã gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi cho anh không biết bao nhiêu dòng tin, nhưng chẳng một chút hồi âm.
Còn hai ngày nữa là Trung Thu. Tôi thật sự không còn chờ đợi nổi nữa rồi. Tôi không thể chờ đợi Phan nói yêu tôi nữa rồi.
Tôi quyết định thử mở lời trước với anh. Biết đâu vì anh nghĩ anh đã có người yêu nên không dám nói yêu tôi. Biết đâu anh cũng đang chờ đợi tôi như tôi đang chờ đợi anh vậy.
Tôi sẽ gặp anh ngay lúc anh trở về, rồi sẽ lập tức nói yêu anh và mời anh về nhà tôi chơi. Trước mắt cứ để mẹ tôi an tâm rằng mẹ đã có một chàng rể cái đã rồi sau đó chuyện đến đâu tính đến đó. Đây quả là một phương án hoàn hảo để tránh việc mai mối từ mẹ, vừa có thể được thoải mái thổ lộ tình cảm với Phan như một người bạn gái.
Mọi đồ đạc, quà cáp trung thu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Quần áo cũng đã xếp gọn trong vali, đơn xin nghỉ phép ba ngày cũng đã gửi lên sếp. Tôi chỉ còn chờ người thương của tôi trở về.
Anh thật sự đã trở về vào đêm rằm ngày mười bốn. Khi thấy phía bên kia ban công đèn bật sáng, tôi đã vui đến nỗi muốn khóc ngay lập tức. Anh đã về, nhưng sao không cho tôi biết dù chỉ là một tin nhắn? Phải chăng là muốn tạo bất ngờ cho tôi?
Trong khi đang run lên vì vui mừng thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa, lần này tôi chắc chắn đó là Phan. Tôi không vội vã chạy ùa ra đón anh như mọi lần mà vội vào phòng thay một chiếc đầm đẹp hơn, tô lại màu môi cho thắm hơn, rồi mới chạy ra đón anh.
Nhưng tất cả trở thành vô nghĩa khi một cô gái cực kì xinh đẹp đứng trước cửa nhà tôi. Trên người cô ấy phảng phất một mùi nước hoa đắt tiền. Cô gái mặc một chiếc áo măng tô màu cánh gián dài chấm gối. Đôi bốt cổ cao màu Nude và chiếc váy ôm sát màu đen nhám khiến cô ta toát lên một vẻ cao quý không tưởng. Trên khuôn mặt trái tim nở một nụ cười trắng tươi như ngọc. Tôi không thể nhầm cô ấy với ai khác, người con gái có nụ cười thiên sứ ấy…
Phan đứng bên cạnh cô ấy, gương mặt trầm buồn thoáng nhìn tôi rồi lại cố tình nhìn nơi khác. Đôi môi anh gượng nở một nụ cười khách sáo. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay người yêu. Hai bàn tay siết lấy nhau tưởng chừng không thể tách rời.
Thấy tôi đứng trân ra không nói gì, cũng không chào. Phan cố gắng đối diện với ánh mắt tôi và nói:
- Em vẫn khỏe chứ, Nguyệt!...
Cô gái thì ngược lại với hai chúng tôi, cô ấy cười thật tươi:
- Chào chị! Em là bạn gái anh Phan. Em vừa kết thúc chuyến tu nghiệp ở nước ngoài về ạ.
Tôi vẫn không nói gì cả, chỉ cố gục gặc cái cổ và ném một nụ cười méo mó về phía họ.
Cô gái kéo Phan lại gần, nép vào anh ấy, đầu ngả nhẹ lên vai anh:
- Em nghe anh Phan nói, lúc ở nhà anh Phan và chị rất thân nhau. Anh ấy đã kể rất nhiều về chị. Em cũng thấy rất vui khi sau này được làm hàng xóm cùng chị ạ.
Cô gái chìa tay về phía trước đợi cái bắt tay từ tôi. Còn tôi thì cảm thấy mình vừa đáng thương vừa đáng buồn cười. Tôi thật sự muốn biết Phan đã và đang nghĩ gì khi đến bên tôi rồi ra đi như thể giữa anh và tôi không có chuyện gì như thế.
Anh đến và biến tôi thành một cô gái sống dựa vào anh. Rồi anh ra đi, coi tôi là một cô hàng xóm thân thiện không hơn không kém. Tôi cố gắng đè nén nỗi uất hận trong lòng lại và bắt tay cô gái với một tình thần hòa hảo:
- Chào em! Anh Phan cũng đã kể về em rất nhiều. Em thật sự xinh đẹp hơn cả lời anh ấy kể cho chị nghe đấy.
- Cảm ơn chị! Ngày mai em sẽ đưa anh Phan về ra mắt gia đình. Anh ấy bảo trước khi đi muốn gửi quà Trung Thu cho chị và gia đình. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị và gia đình ạ.
Vừa nói, cô gái vừa đưa cho tôi một giỏ quà Trung Thu lớn. Tôi không khách sáo mà đã nhận lấy ngay. Tôi chào họ, lẳng lặng đóng cánh cửa nhà mình lại rồi ngồi gục ngay xuống đất như vừa bị ai đó đả thương đến gần chết. Những lời nói của Phi trở về ám ảnh tôi:
- “…Tôi thương em bị người ta lợi dụng làm kẻ thứ ba. Rồi em sẽ ra sao đây? Người yêu nó về thì nó lại đá em ra rìa và coi như em chưa từng xuất hiện trong đời nó mà thôi.”
Tôi biết rồi mọi chuyện sẽ không có kết cục tốt đẹp nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng Phan sẽ là một con người tệ hại đến vậy. Tiếng chuông cửa reo lên lần nữa và lần này Phan chỉ đến một mình. Tôi đã định không mở, nhưng trong lòng lại mang quá nhiều nghi vấn nên đã để Phan vào trong.
Phan thấy tôi khóc thì tỏ ra rất thương xót. Anh định đưa tay lau nước mắt cho tôi thì tôi đẩy bật anh ra.
Anh khổ sở giải thích:
- Nguyệt!... Anh biết bây giờ em đang rất giận anh. Anh cũng không biết mình phải làm gì cho em lúc này. Nguyệt, em nói đi, giờ anh phải làm gì cho em… Anh thật sự không muốn em tổn thương…
Tôi không hề khóc, khi nỗi đau đã chạm tới đỉnh thì nước mắt không còn rơi được nữa. Tôi mỉa mai đáp:
- Anh không muốn em tổn thương ư! Vậy anh đang làm chuyện gì thế này! Tại sao anh lại đến bên em? Tại sao lại an ủi em? Tại sao anh lại khiến em phải sống dựa vào anh?...
Phan ôm siết tôi trong khi tôi thì cố gắng dãy dụa để đẩy anh ra:
- Anh cũng không biết vì sao mình lại sai lầm đến mức này, cũng không biết vì sao không có can đảm để dừng lại. Anh chỉ biết rằng anh đã rất muốn che chở cho em. Thật lòng muốn che chở cho em…
Tôi gạt nước mắt, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để nhìn thẳng vào mắt Phan:
- Em thật sự muốn hỏi anh một câu thôi… Anh có yêu em không?
Phan lặng nhìn tôi trong vài giây rồi cúi mặt nói:
- Anh xin lỗi!...
Tôi như người ngã xuống vực sâu. Tưởng vịn được vào một cành cây để sống thì cành cây ấy tiếp tục gãy và để tôi rơi xuống sâu hơn.
- Vậy anh đã từng yêu em chưa? - Giọng tôi run run.
Phan vẫn chỉ nói xin lỗi tôi khiến tôi giận anh đến vô cùng. Tôi hét lên, vò đầu mình, rồi bật khóc như một con điên:
- Vậy anh nói đi! Vì sao anh quan tâm chăm sóc tôi? Vì sao anh nắm tay tôi? Vì sao anh ôm tôi?… Và cả nụ hôn ấy… Vì sao anh lại hôn tôi khi anh không hề yêu tôi cơ chứ! Anh muốn trêu đùa tôi thôi phải không? Anh thấy tôi tội nghiệp đến mức ấy kia à! Tất cả những gì anh làm chỉ là sự thương hại cho một người bị bỏ rơi như tôi thôi phải không?
Phan lo lắng vô cùng, muốn giúp tôi lấy lại bình tĩnh nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái tát đau xé lòng của tôi.
Chúng tôi dừng giằng xé nhau, hai cặp mắt đã đỏ hoe bất lực. Phan nói:
- Anh xin lỗi! Đến bản thân anh cũng đã không hiểu được lòng mình…
Tôi nuốt nghẹn và hỏi tiếp:
- Vậy… anh có thể bỏ cô ấy để đến bên tôi không?
Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Phan sững sờ. Nhìn trong ánh mắt Phan tôi biết rằng anh không nỡ lòng từ bỏ cô ấy. Tôi tiến đến mở cửa để đợi anh bước ra ngoài.
- Anh đi đi, đừng lo lắng cho tôi. Tôi yêu được thì sẽ quên được. Anh cứ sống thật tốt vào. Giữ lấy tình yêu của mình thật chặt vào. Cũng đừng bao giờ biến ai đó thành kẻ thứ ba như tôi nữa…
Anh lưỡng lự không muốn bước đi, nhưng còn cách nào khác đâu, chuyện tình này không sớm thì muộn cũng phải kết thúc. Càng để lâu thì lại càng đau khổ thêm cho nhau mà thôi.
***
Trời khuya trong veo, ánh trăng ngày mười lăm tròn vành vạnh lửng lơ treo trên ngọn dừa bên bờ mương như một chiếc khuyên tai của một thiếu nữ kiêu kì. Đêm ở vùng quê càng lúc càng tĩnh mịch. Tôi ngồi trên cái sập làm bằng gỗ nguyên khối được để lại từ ba đời trước, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ mà lòng vẫn còn chưa hết đau xót.
Mẹ trở dậy, thấy tôi vẫn ngồi thẫn thờ một mình liền hỏi:
- Sao con không ngủ đi? Mới là người thành phố có mấy hôm mà đã không quen xứ quê nữa rồi à?
Tôi trút một tiếng thở dài thật khẽ rồi quay nhìn mẹ. Trong ánh sáng vàng mờ mờ tỏa xuống từ bàn thờ tổ. Mẹ tôi thanh tao giản dị trong bộ đồ lụa màu tím than, bà xuất hiện như một bà tiên khiến lòng tôi được xoa dịu. Tôi mỉm cười nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Con muốn đi coi mắt. Mẹ sắp xếp cho con nhé.
