Chương 6
Chiếc xe đẩy đã ngập trong đồ ăn, nhưng với Phan như thế vẫn là chưa đủ. Anh đẩy chiếc xe và cả tôi về phía khu vực rau củ quả:
- Nào! Chúng ta đi mua một ít trái cây. Cô thích ăn lựu đúng không? Lúc nãy tôi có nghía qua, lựu mới về ngon lắm.
Tôi bước theo, từ chối khéo:
- Thôi không cần mua nữa. Ở nhà tôi còn nhiều lắm, tôi còn chưa ăn hết mấy trái kiwi hôm trước anh mua cho tôi nữa kìa…
Phan cầm một trái lựu đỏ tươi, bóc lớp vỏ bảo vệ ra kiểm tra xem sản phẩm có tốt không rồi cau mày nhìn tôi:
- Còn nói nữa! Mua cho cô ăn mà không chịu ăn.
Anh quay qua nhặt tầm năm trái lựu bỏ vào giỏ, miệng tiếp tục trách móc:
- Thức đêm duyệt bài, lại còn không chịu ăn uống đầy đủ. Cô muốn mình thành bà già sớm có phải không?
Tôi vô thức đưa tay lên chạm mặt, ngại ngùng đáp:
- Tôi… tôi ổn mà. Đâu có trông già đến thế.
Anh chép miệng, lắc đầu, đẩy chiếc xe đi về quầy tính tiền:
- Không ổn, không ổn rồi! Thế này tôi phải nhắc nhở cô mỗi ngày mới được.
Tôi lẽo đẽo bước theo sau anh, trong lòng thì hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh để làm giá.
- Sao anh phải nhọc công thế làm gì?
Tôi cố tình hỏi một câu đầy ý khơi gợi. Một chiếc bẫy tình đã được tôi cẩn thận giăng mắc, chỉ cần anh sa vào. Anh hàng xóm ơi! Làm ơn hãy nói anh quan tâm tôi vì thích tôi có được không?
- Bạn bè thì phải quan tâm nhau chứ! Hơn nữa còn là hàng xóm. Cô không nhớ câu: Bán anh em xa mua láng giềng gần à?
Câu trả lời của Phan làm tôi chưng hửng. Đã thân với nhau đến mức cùng đi siêu thị và nấu ăn với nhau hằng ngày mà mới chỉ là bạn với cả là hàng xóm thôi ấy hả?
Lòng đang buồn rũ rượi thì có mấy cô ở cùng khu chung cư đẩy xe đẩy đi ngược hướng chúng tôi. Một cô mừng rỡ nói:
- Ủa cậu Phan! Cả cô phòng 8018 nữa này! Hai người lại đi siêu thị với nhau đấy à?
Tôi gượng gạo đứng hơi nép sau lưng Phan, khẽ khàng cúi đầu chào. Phan nhanh nhảu, xông xáo hơn, anh đáp:
- Vâng ạ! Sức khỏe cô dạo này ổn rồi chứ ạ? Vết mổ đã lành chưa cô?
Một trong số họ là cô Xuyến, người đã được Phan đưa vào bệnh viện vào tuần trước vì đau ruột thừa. Cũng nhờ có anh mà cô ấy được mổ kịp thời. Anh bỏ cả công việc chỉ để đưa cô ấy đến bệnh viện nên cô Xuyến quý anh lắm.
Thấy Crush của mình được mọi người xung quanh yêu thương thật sự rất đáng tự hào. Tôi nhìn anh được người xung quanh quý mến mà có cảm giác kiểu: Ta đã chọn đúng người rồi! Người ta thương phải thế chứ!
Đang mơ mộng trên mây, đột nhiên cô Xuyến hỏi tôi:
- Thế hai người định khi nào về chung một bếp?
Mặt tôi nóng bừng, Phan nhìn tôi và cười:
- Bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ. Rảnh cuối tuần nên cùng nhau nấu ăn ấy mà…
Cô Xuyến bĩu môi, cố gắng vun vào:
- Thôi! Còn bạn với chả bè. Dọn về ở chung đi cho tiện. Hai đứa trông hợp đôi lắm đấy.
Để chữa thẹn, tôi vờ vĩnh nhìn sang quầy bán sữa, soi hạn sử dụng của chúng. Có lẽ biết tôi xấu hổ nên Phan cũng tìm cách rời đi:
- Dạ! Thôi tụi cháu về trước. Chào các cô nhé!
***
Tôi để bọc thức ăn kềnh càng xuống kệ bếp rồi phi thẳng ra sô pha phòng khách ngồi duỗi thẳng chân. Hơi mát từ điều hòa phả xuống mặt, tôi ngả đầu ra sau ghế, tận hưởng sự thư giãn tối đa. Phan lúc này mới ì ạch đi vào với hai, ba bọc đồ ăn lỉnh kỉnh khác.
- Mệt lắm hả?
Tôi quên mất! Khổ! Cái nết nằm banh thây khi ở một mình thật khó bỏ. Tôi vội vàng ngồi chỉnh đốn lại, trở về Bích Nguyện nhu mì lịch thiệp:
- Vâng! Tôi ít khi đi ra ngoài lắm. Cũng chẳng hay đi mua đồ siêu thị nhiều thế này.
Phan về đến nhà, chẳng nghỉ ngơi chút nào đã đứng soạn sửa đồ đạc. Tôi vừa mỏi vừa lười, chỉ muốn nằm kềnh ra sô pha rồi ngủ một giấc, nhưng trước mặt crush thì không thể xấu xí thế được, nên đành phải làm cô gái ngoan, bước đến bên crush.
- Cần tôi giúp gì không? Anh mua đồ nhiều thế sao mà dùng hết. Chỗ này chắc tôi phải dùng cả hai tháng mới hết.
Tôi phụ Phan soạn trái cây vào trong tủ mát, Phan vừa kiểm tra sữa, vừa chia đôi chúng ra đặt vào một chiếc bọc lớn:
- Đâu phải một mình tôi dùng đâu. Tôi mua cho cô nữa mà.
Anh nhìn qua tôi trong khi tôi đang chết lặng:
- Không phải cô nói cô không có nhiều thời gian để đi siêu thị sao? Vậy mỗi lần tôi mua đồ sẽ mua thêm cho cô nữa.
Phan cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp:
- Cô sướng nhất rồi đấy, có một hàng xóm tốt như tôi.
Khổ sở thật! Khi bản thân đã thương người ta thật nhiều mà người ta thì cứ một câu là bạn, hai câu là hàng xóm, là anh em. Tôi cười cười đáp anh, nhưng trong lòng thì có hàng trăm con sóng đập đen đét vào trái tim.
Chúng tôi soạn sửa đồ đạc xong rồi cùng nhau nấu ăn trưa. Như những bữa trưa cuối tuần khác, Phan là đầu bếp chính còn tôi chỉ là phụ bếp.
Chúng tôi ăn uống xong thì cùng nhau ngồi uống cà phê ở phòng khách.
Nhà của Phan trang trí rất nhã nhặn. Anh thích màu xanh lá cây và màu trắng. Đồ nội thất không nhiều nên trông nhà rất rộng. Tôi đã quen thuộc với ngôi nhà của Phan và gần như coi nó là ngôi nhà thứ hai của mình. Trừ phòng ngủ của Phan là tôi chưa bao giờ bước vào.
Phan luôn khóa cửa phòng ngủ, anh nói rằng anh không thích người khác vào phòng ngủ của mình, từ bé đã như vậy. Tôi không nghĩ ngợi gì vì nghĩ rằng ai chẳng có điều riêng tư không muốn người khác biết.
Điều đặc biệt là anh rất thích nến thơm. Anh sưu tầm nhiều loại, chúng có nhiều hình dáng và mùi hương khác nhau. Tôi thích anh và thích cả những sở thích nhỏ nhặt ấy của anh.
- Anh đốt mùi gì thế? Dễ chịu thật đấy!
Tôi nhắm mắt ngửi mùi thơm đang lan tỏa dịu dàng trong không khí. Được ở bên cạnh người mình thích và cùng nhau tận hưởng những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đây chẳng phải là viễn cảnh của một thiên đường hay sao!
Tiếng nói của Phan vang lên giữa “thiên đường”:
- Hóa ra cũng có người thích nến thơm như tôi… có một số người không thích chúng lắm…
Tôi ngạc nhiên quay nhìn anh:
- Ai lại không thích nến thơm chứ! Nó vừa đẹp lại vừa lãng mạn mà.
Tôi thấy anh mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt chợt nhìn lơ đãng vào không trung. Anh đang nghĩ gì đó thật buồn mà tôi không tiện hỏi thêm.
Ở khoảnh khắc này, khi hai bàn tay của tôi và anh cùng đặt trên một tấm thảm, chỉ cần ngón tay tôi với sang một chút là có thể chạm vào anh rồi. Nhưng tôi không dám, lần này là vì sợ bị từ chối, khứ không phải vì giữ giá nữa.
Tôi và anh đã thân thiết tới mức này, tôi cũng đã mớm lời cho anh rất nhiều lần để anh có thể tự nhiên ngỏ lời. Nhưng anh không nói gì, vậy có nghĩa là không có tình cảm với tôi, đúng không?
***
Tôi không còn thích Phan nữa… mà chuyển sang nghiện anh mất rồi. Một ngày không gặp anh, tôi đâm ra thẫn thờ không làm gì nổi. Tôi đi đâu, làm gì cũng muốn có Phan ở bên. Tôi thấy mình thật quá trẻ con, sao tôi lại có thể thích một người nhiều đến thế ở cái tuổi này.
Tôi an phận ở bên cạnh Phan với danh nghĩa là bạn, nhưng trong thâm tâm tôi đã xem anh như là người tình. Anh chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được. Tôi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh như thế này cho đến già.
- Chị ơi! Lỗi đánh máy trong chương mới của HH kìa chị!
Thu kêu ầm lên khi phát hiện chương mới của tác giả HH vừa duyệt lên đã bắt được lỗi to đùng. Tôi vội vàng thu hồn về, lật đật kiểm tra.
Cũng tại vì hôm nay Phan ốm, từ tối hôm qua đến giờ tôi không gặp cũng không liên lạc được cho anh nên lo lắng mãi, không tập trung làm được việc gì.
Dương rót cho tôi cốc nước ấm, dịu dàng vỗ vai tôi:
- Uống miếng nước đi chị. Chị sao vậy ạ? Ở nhà có việc gì sao?
Tôi vẫn ngẩn ngơ như gà mái đẻ, nhìn Dương rồi lại nhìn màn hình máy tính:
- Ờm… Không! Chị có việc gì đâu.
Cảm thấy bản thân cứ ngẩn ngơ thế này không ổn, tôi gọi cho Phan lần nữa, điện thoại vẫn không ai nhấc máy.
Không kiên nhẫn nổi, trưa hôm đó tôi không ăn trưa mà về nhà luôn.
Vốn dĩ đã coi nhà Phan như nhà mình nên tôi mở cửa đi vào rất tự nhiên. Căn nhà im vắng. Tôi không thấy Phan ở phòng khách cũng không thấy ở ban công nên đã đi tìm.
Cửa phòng ngủ hé mở, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào trong. Phan không có trong phòng, chăn mền còn ngổn ngang sà cả xuống đất. Trên bàn làm việc còn một ly sữa uống dở, dựng cạnh một tấm hình Phan chụp chung với một cô gái rất xinh đẹp.
Hình ảnh của cô gái xinh đẹp ấy được Phan dán khắp phòng. Tất cả những giây phút tuyệt đẹp của họ hiện lên rõ mồn một trong mắt tôi. Chân tôi bị chôn chặt xuống nền nhà, trái tim đau thắt lại, lồng ngực nhói buốt. Đôi mắt từ từ nhòe đi trong biển lệ.
Tôi cố giữ lấy bình tĩnh, lau nước mắt và nhìn thật kĩ những gì có trong phòng để kiểm chứng lại tất cả.
Chiếc bàn phấn có gương trang điểm và dựng đầy mỹ phẩm dành cho nữ, ngay cả chiếc áo choàng của cô gái ấy vẫn còn giữ nguyên trên cây treo áo như để chứng minh rằng nó đã ở đó với nữ chủ nhân của nó rất lâu rồi.
Tôi nghe tiếng xả nước trong phòng vệ sinh. Nhanh như chớp, tôi khép cửa rồi chạy vội ra khỏi nhà để Phan không phát hiện. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình phải trốn. Tôi đã làm nên tội tình gì ư? Là tại tôi… hay là do Phan đã góp phần gây ra cái mối quan hệ khó hiểu này.
