Chương 19
Taxi chở tôi đến một căn nhà hai lầu nằm trong một con hẻm nhỏ. Căn nhà trông khá cũ, nước sơn vàng đã bạc phếch, các song cửa đã rỉ sét hết cả. Được cái nhà trồng nhiều cây cảnh, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng nên trông căn nhà không đến mức quá tồi tàn.
Anh tài xế vừa đặt hai chiếc vali lớn của tôi xuống đường thì trong nhà có tiếng người nói vọng ra:
- Nguyệt đấy hả con?
Tôi nghiêng đầu nhìn vào, người đang đi ra là mẹ Phi. Cô Hạnh mặc đồ bộ giản dị, chân đi dép tổ ong màu vàng tất tả chạy ra mở cửa cho tôi, môi nở nụ cười rất tươi.
Trước khi đến đây lòng tôi hừng hực khí thế, vậy mà bây giờ lại run như cầy sấy, căng thẳng đến mức cơ miệng cứng đờ, chỉ có thể cười một cách méo mó.
- Dạ! Con chào cô.
Cô Hạnh mở chiếc cổng sắt sơ sài ra, nhanh nhẹn kéo hai chiếc vali của tôi vào trong. Tôi vội vã giành lấy, sợ cô mệt, trông cô có mạnh khỏe gì cho cam mà xách nổi hai chiếc vali to khủng bố của tôi.
- Thôi cô để con…
Tôi giành được một cái từ tay cô Hạnh, cái còn lại đã bị sự nhanh nhẹn của bà lấy mất:
- Không sao, cứ để cô. Mau vào đi con, nhanh lên kẻo nắng.
Tôi không tranh phần với cô nữa, bẽn lẽn đưa mắt vào bên trong, tay thì đầy chiếc vali còn lại vào. Chỉ có cô Hạnh ra đón, tôi thoáng chạnh lòng, chẳng biết Phi đang ở đâu rồi.
Mùa hè, mới chỉ có chín giờ sáng mà nắng oi kinh khủng. Thật may căn nhà nhỏ này lại không đến nỗi nực, vừa bước vào bên trong đã thấy mát rượi như mở điều hòa. Có lẽ là nhờ bóng cây khế già che kín cả hành lang từ tầng hai xuống nên không khí bên trong mới mát như vậy.
Tôi ngồi ở phòng khách, bộ bàn ghế có lẽ đã từ xưa lắm, ghế gỗ chân thấp, đánh vecni màu đỏ trầm, do ngồi lâu nên nhẵn bóng hết cả tay cầm, mòn đi một chút ở chỗ thường được người ta kê tay. Phòng khách nhà anh rất giản dị, không chưng đủ thứ huân huy chương, bằng cấp các kiểu quá phô trương như ở nhà tôi. Nhà anh chỉ có một chiếc tủ chè, trên đặt một chiếc ti vi đời mới, phủ khăn ren trắng cẩn thận. Bên cạnh đặt một lọ hoa huệ trắng và mấy cuốn sách đã bạc cả gáy. Ngăn tủ kính bên dưới đặt vài món đồ lưu niệm, mấy khung ảnh thời còn bé của Phi và chị gái.
Cạnh tủ chè là một kệ sách âm tường, tận dụng khoảng trống từ chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai, đi qua cầu thang là nhà bếp và giếng sau.
Nhìn quanh căn nhà nhỏ, lòng tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Đối với một người yêu cái đẹp, yêu sự bình yêu như tôi thì ngôi nhà này dường như là một tác phẩm nghệ thuật. Như một bài nhạc Lofi (1) được mở vào một ngày mưa buồn lất phất.
Đầu hạ, khế kết lá xanh rì, bên trong tán cây mát mẻ nở rộ từng đóa hoa khế bé nhỏ li ti, tim tím dễ thương. Hoa khế rụng rơi lấm tấm dưới nền gạch nung, điểm vài chiếc lá vàng nhờn nhợt pha xanh, trông cứ có cảm giác yên bình, thôn quê thế nào ấy.
Đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ thì cô Hạnh đặt một ly nước chanh xuống trước mặt tôi:
- Nào! Con uống nước đi. Nay trời nắng nóng quá, con đi đường có mệt lắm không?
Tôi bưng ly chanh đá mát lạnh lên, mỉm cười và nói với cô:
- Từ nhà con sang đây cũng không xa lắm ạ. Mất có một tiếng thôi, không có mệt gì đâu cô ạ.
Tôi nhấp một ngụm nước cho thấm giọng rồi hỏi:
- Anh Phi đâu rồi cô?
Cô Hạnh nãy giờ cứ nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt nụ cười toát lên sự hiền hòa và vui vẻ, nghe tôi hỏi mới sực tỉnh, vội vàng lục tìm chiếc điện thoại bàn phím từ thời nảo thời nào, chữ số phải to bằng đầu ngón trỏ ra bấm gọi:
- Thôi quên mất đấy! Cái thằng quỷ này, cô đã bảo nó hôm nay sang đón con rồi cơ mà. Thế mà nó bảo bận, đi đâu suốt từ sáng. Ai đời lại để con một thân một mình xách hành lý sang nhà thế này. Để cô gọi nó về mắng cho một trận.
Tôi vội vã xua tay:
- Ấy! Cô đừng có mắng anh ấy. Là con bảo anh ấy không cần phải sang đón mà. Anh ấy đang bệnh tật, đón đưa cháu làm gì.
Cô Hạnh nắm tay tôi, vỗ về nhẹ nhàng:
- Con không phải bênh nó. Nó…
Cô đang định nói thêm gì đó nhưng điện thoại đã có người nhấc máy. Cô nói luôn một hơi:
- Con đang ở đâu rồi! Nguyệt nó đã đến nhà mình rồi, con còn không về mà đón con bé à? Thái độ của con là thế nào đấy hả?
Chiếc điện thoại đời cũ được cái loa rất lớn. Tuy không bật loa ngoài nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ. Phi lạnh nhạt trả lời mẹ:
- Cô ấy tự đến chứ con có mời đâu. Mẹ để cô ấy đến thì là khách của mẹ, mẹ tự lo mà đón tiếp, con không quan tâm.
- Ơ! Cái thằng…
Câu trả lời của anh là cô Hạnh ngớ người, cô còn chưa kịp mắng thêm mấy câu thì anh đã cúp máy. Cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay nhìn tôi đầy ái ngại, nụ cười méo mó hiện trên môi:
- Cái thằng này nó dở chứng gì không biết.
Tôi chỉ biết cười thôi chứ làm được gì bây giờ. Đúng là tôi đã tự ý dọn qua nhà anh ở dù chẳng được anh đồng ý. Nhưng còn quan trọng nữa sao, bây giờ thời gian bên cạnh anh chỉ còn đếm theo tháng, theo ngày, tôi còn cách nào khác để bù đắp cho anh ngoài việc ở bên anh những ngày tháng cuối cùng nữa đâu.
Phi kịch liệt phản đối việc tôi qua nhà ở với anh, chúng tôi đã tranh cãi lớn, anh còn mắng tôi rất nặng lời, nhưng tôi hiểu cốt yếu là anh muốn tôi ghét anh, muốn tôi giận anh và bỏ mặc anh. Nhưng tôi không làm được, dù anh có làm gì thì tôi cũng không ghét anh được nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, lấy hành lý của mình và nhìn lên lầu, mặt tỏ ra rất bình thản, làm như việc Phi không trực tiếp đón tôi ở nhà cũng chẳng có gì đáng quan trọng vậy:
- Kệ anh ấy đi cô. Để anh ấy đi chơi một chút kho khuây khỏa, đã nằm cả tuần ở bệnh viện rồi còn gì. Chắc anh ấy bức bí lắm. Nào! Bây giờ con ở phòng nào đây ạ?
Cô Hạnh nhìn tôi đầy thương cảm, tôi đã nói thế rồi nên cô cũng thôi không trách mắng đến Phi nữa.
- Con ở trên lầu hai, phòng ở phía bên trái.
Tôi xông xáo đẩy hai chiếc vali nặng trịch lại cầu thang. Cô Hạnh bước theo sau, ái ngại nói:
- Đồ nặng thế này… Mà nhà thì chẳng có ai khiêng phụ…
Tôi cười hì hì, lấy gân xách bổng một chiếc rồi từng bậc, từng bậc khệ nệ mang lên lầu. Chịu thôi, một cô tiểu thư trói gà không chặt, lại có tâm hồn mộng mơ nghệ sĩ, bây giờ lại trở thành người phụ nữ mạnh khỏe nhất trong nhà nên phải tập làm những thứ đáng ra để cho đàn ông họ làm chứ biết làm sao giờ. Cô Hạnh thì sức yếu, Phi thì đang bệnh, tôi chỉ có thể tự lo cho bản thân thật tốt mà thôi.
Bên trên lầu cũng rất mát và thoáng. Ngọn cây khế cao qua cả mái nhà, có một vài cành là là chạm vào lan can, đến mùa trái chín chỉ cần thò tay ra là có thể hái tha hồ quả. Nhà chỉ có hai phòng ngủ nằm ở hai bên cầu thang. Phòng bên trái là của cô Hạnh, phòng bên phải là của Phi.
Cô Hạnh đẩy cửa phòng Phi ra, bên trong phòng cũng đơn giản, đơn sơ như chính ngôi nhà vậy. Ngay cửa ra vào, phía bên tay trái là nhà tắm. Có một cái giường lớn kê sát tường, cạnh giường là tủ thấp để sách và mấy đồ dùng chăm sóc cá nhân. Kế tiếp là cửa sổ lớn và bàn làm việc, một cuốn sách đang lật úp trên bàn, có lẽ là Phi đang đọc dở.
Tôi bần thần đứng nhìn, cũng chẳng hiểu sao lại thấy rưng rưng khó chịu trong lòng. Tính cách và phong cách sống của Phi từ ngày tôi quen biết anh đúng là chẳng thay đổi chút nào. Thế mà bốn năm trước lại bị anh qua mặt dễ dàng như vậy, thế mà tôi còn nghĩ anh tham phú phụ bần, đi theo cô tiểu thư nhà giàu để có được cuộc sống trong mơ kia đấy.
Cuộc sống trong mơ đây ư! Một căn nhà xưa cũ, một người mẹ già lam lũ, đáng thương, một căn phòng chẳng có gì quý giá ngoài sách. Và còn cả một thân xác sắp chết nữa. Tôi đưa tay lên mũi, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, tôi thật sự không muốn góp thêm nước mắt cho căn nhà đã chứa nhiều sầu muộn này nữa.
Thấy tôi đứng đần ra, cô Hạnh nhanh tay giành lấy hành lý, đẩu nó về phía tủ quần áo nằm bên phải lối ra.
- Nào! Con để đồ vào đây. Nhà cô nhỏ, không có phòng riêng cho con ở, thật ngại quá.
Tôi vui vẻ đáp lời:
- Không sao cô ạ, được ở bên cạnh anh Phi là con vui rồi.
Cô mỉm cười, trên nét mặt vẫn thoảng chút buồn. Cô Hạnh xuống nhà bếp để chuẩn bị cơm trưa, trước khi rời đi còn than thở, như thể cố ý để cho tôi nghe thấy.
- Cái thằng này! Sao đến giờ còn chưa về nữa không biết.
Khi tôi đề nghị được về ở cùng với Phi để tiện chăm sóc cho anh ấy thì cô Hạnh là người vui nhất. Cô đã lớn tuổi, sức khỏe cũng kém, có thêm tôi sẽ đỡ đần đi rất nhiều việc. Khối u ác tính của Phi cứ cách một tuần là phải vào viện điều trị một lần. Mỗi lần như thế cô phải thức thâu mấy ngày bên anh, vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.
Trước khi Phi đổ bệnh đã kiếm được một số tiền lớn, tưởng là để cho mẹ dưỡng già, để anh cưới một cô vợ ngoan, cùng nhau sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Ai có ngờ đâu số tiền mà anh dành dụm cả đời bây giờ lại là tiền để chữa bệnh cho anh.
- Sao cô lì thế nhờ!
Tiếng Phi cằn nhằn làm tôi sực tỉnh, vội vàng đưa tay lau đi dòng lệ tuôn vô thức trên má. Phi cởi áo khoác mắc lên giá treo bên cạnh cửa ra vào rồi xắn tay áo vào nhà tắm rửa tay. Tôi đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, soạn một gương mặt tươi cười đi đến chỗ Phi:
- Anh đi đâu về thế? Trời nắng lắm luôn. Anh có mệt lắm không?
Phi làm như không nghe tôi nói, rửa tay xong thì chăm chú tỉa tót mái tóc trong gương. Anh có bệnh nên nhìn gầy hơn nhiều so với ngày xưa, da dẻ trắng xanh, gò má hơi nhô cao, ánh nhìn đờ đẫn, buồn bã. Nhưng nếu nhìn về tổng thể, anh chỉ là đang xấu đi so với chàng Phi hoàn hảo của bốn năm về trước mà thôi, còn hiện tại dù có ốm đau nhưng trông anh cũng không đến nỗi tệ.
Phi rời khỏi phòng tắm, mắt lạnh lướt qua tôi một cách hờ hững rồi đi thẳng xuống tầng trệt, không thèm trả lời tôi lấy một chữ.
Đã bỏ hết cả liêm sỉ, bỏ hết cả phẩm giá của một quý cô để đến đây chăm lo cho anh, vậy mà nhận lại chỉ là một cái liếc mắt không hài lòng. Trái tim tôi thoáng nhói đau, nhưng rồi tự trấn an mình, anh muốn tôi mất mặt, xấu hổ rồi tự bỏ đi đấy thôi, thật ra anh không ghét gì tôi cả.
