Chương
Cài đặt

Chương 15

Phương gọi cho tôi hàng chục cuộc, nhắn hàng chục tin nhắn nhưng tôi không trả lời. Em còn đến tận chung cư của tôi, đập cửa và gào khóc thảm thiết nhưng tôi kiên quyết không động lòng. Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương quá nặng nề. Tôi không biết em cố tình giấu tôi chuyện ra mắt hay vì sợ tôi tổn thương mà chưa kịp nói ra.

Nhưng với tôi đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi đã ở đó và làm mọi việc như thể tôi đã được chọn làm con rể của họ. Họ đối xử thật tốt với tôi, trải thảm đỏ để tôi bước vào nhà họ bằng những lời nói ấm áp và thân thiện. Nhưng lại âm thầm đâm sau lưng tôi bằng cách gả con gái cho người con trai mà họ cho rằng tốt nhất.

Họ nghĩ chỉ có con của họ là quý giá thôi ư! Tôi dù không đáng giá với họ nhưng cũng là thứ quý giá nhất của bố mẹ tôi cơ mà… Nghĩ đến đó là tôi lại không chịu nổi.

Tôi không còn nghe thấy tiếng khóc của Phương liền cảm thấy bất an. Định bụng mở cửa ra xem sao thì nghe cô ấy nói chuyện điện thoại:

- Con sẽ về ngay… mẹ đừng lo…

Tôi trở vào mở tủ lấy chai rượu ngoại mà tôi luôn uống lúc buồn nhất. Ngồi dựa lưng vào chân giường, cơn gió làm bay bay tấm rèm ngoài ban công để lộ một bầu trời đêm đầy sao. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu rượu nhưng bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Mọi thứ mờ nhạt trong mắt tôi, cảm giác trống vắng thi nhau kéo về làm tổ trong tim tôi. Đốt một ngọn nến thơm, tôi lim dim chìm vào cơn mộng mị, đó không hẳn là ngủ nhưng cũng không phải là đang thức.

Từ trong mùi hương mê đắm dịu dàng của ngọn nến tôi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của một người con gái. Cô ấy có mái tóc vàng gợn sóng, khuôn mặt trái tim và hình như cô ấy đang cười với tôi, tiếng cười cô ấy trong veo như thủy tinh. Tôi cố gắng dụi mắt để nhìn rõ xem đó là ai thì cô ấy đã biến mất. Hẳn là tôi đang nhớ một người, người đó chắc chắn không phải là Phương…

Sau tối hôm đó Phương không còn nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Tôi nhận ra mình đã quá đề cao bản thân mình. Thì ra tôi cũng không không thật sự quan trọng trong cuộc đời của cô ấy. Nếu thật sự phải xa tôi thì không đến nỗi cô ấy phải gục ngã. Sẽ có người nâng niu và bảo vệ cô ấy thay tôi. Hàng chục vị hoàng tử sẽ thay tôi yêu thương cô ấy.

Có lẽ là tự bản thân tôi bị ám ảnh với nỗi lo sợ làm Phương tổn thương. Là vì tôi đã bị cô ấy dọa sống dọa chết quá nhiều lần nên lầm tưởng rằng tôi ở một vị trí quan trọng trong lòng cô ấy. Nói thế thôi, tôi vẫn còn rất không an tâm về Phương. Tôi đã lén theo dõi Phương từ nhà và cả chỗ làm của cô ấy.

Không ngạc nhiên khi Hải Anh tận dụng cơ hội Phương đang tổn thương chuyện tình cảm mà hết sức tấn công cưa cẩm cô ấy. Anh ta đưa Phương đi làm và đón em về vào mỗi buổi chiều. Nếu tôi không nhìn nhầm thì tôi đã thấy Phương đáp lại cái ôm vội vã của Hải Anh ngay trước cổng nhà cùng một nụ cười đầy tình cảm.

Nếu kể ra thì chắc mọi người sẽ chê cười tôi ghê lắm khi từ trước đến giờ tôi đã tự huyễn hoặc mình bằng tình yêu điên cuồng của Phương dành cho tôi. Tôi tưởng rằng nếu tôi và Phương phải chia tay thì người tổn thương nhiều hơn sẽ là Phương. Nhưng bây giờ tôi thấy người đáng thương hơn cả là bản thân tôi mới đúng.

Tôi bị đá một cách thảm hại, trở thành kẻ ngốc khi suốt những năm tháng qua đã yêu thương cô ấy, không dám làm những điều mình muốn chỉ vì nghĩ cho người con gái ấy. Ngay cả khi nghi ngờ nhất về tình cảm của mình cũng không dám phản bội cô ấy. Tôi đã tự biến tôi thành một tên nô lệ trong tình yêu của Phương.

Sau tất cả, tôi không trách Phương mà chỉ trách bản thân mình. Nếu tôi không mù quáng và tự đề cao mình thì có lẽ mối tình này đã kết thúc từ lâu và nó cũng không đau đớn với tôi thế này.

***

Sếp quăng tập giấy tờ xuống bàn, ngay trước mặt tôi và quát:

- Cậu để đầu óc đi đâu vậy Phan? Đây mà là ý tưởng tốt nhất ư, cậu có chắc là mình đã làm tốt nhất chưa?

Tôi khúm núm nhặt lại tập giấy và không ngừng cúi đầu xin lỗi. Đầu óc tôi vẫn như người mới ốm dậy, đau và quay cuồng. Duy – người bạn đồng nghiệp của tôi liền nói đỡ:

- Sếp à, sếp thông cảm cho cậu ấy. Mấy hôm nay sức khỏe của cậu ấy không được tốt. Sếp cho cậu ấy cơ hội làm lại được không ạ.

- Cả cậu nữa – Sếp quát cả Duy – Thiết kế của cậu cũng chẳng ra gì cả đâu. Hai cậu mau làm lại hết cho tôi. Trong công việc mà cũng đoàn kết như thế này thì có phải tốt hơn không.

Sếp rời đi, Duy vẫn còn ngồi nhìn tôi khá lâu. Rồi cậu ta tiến đến bạt lên đầu tôi mấy cái:

- Thằng điên này, mày có mau tỉnh táo lại không. Mau kết thúc mọi chuyện với con nhỏ đó đi rồi tập trung mà làm việc. Giờ mày có chết đói thì cũng không ai thương hộ bản thân mày đâu. Đúng là thằng ngốc…

Duy nói đúng, đã đến lúc tôi kết thúc cuộc tình đau khổ này và sống một cuộc sống cho mình rồi.

***

- Phương à! Em còn đợi gì mà chưa nói chia tay?

Tôi nói lớn khiến Phương giật mình quay lại nhìn tôi. Đôi bàn tay nhỏ của em run run rời khỏi chốt cổng. Ánh mắt em nhìn tôi đã quá nhiều thay đổi. Tình yêu của em không còn, chỉ còn lại sự ngạc nhiên, sợ hãi và thương hại.

- Em không phải nói gì đâu. Anh đã thấy hết rồi. Anh cũng hiểu hết rồi. Chỉ là… chỉ là anh đợi em nói chia tay anh trước mà thôi…

Tôi vừa nói, vừa bước từng bước một đến gần Phương hơn. Cô ấy vẫn trưng ra khuôn mặt mong manh và tội nghiệp khiến tôi vừa thấy đáng thương vừa thấy giả tạo.

- Anh đã cố đợi… nhưng anh đợi không nổi nữa rồi. Phương à! Em thật sự là một người tàn nhẫn đấy. Em nói với anh rằng dù cho chuyện gì xảy ra cùng không được bỏ cuộc, không được bỏ em. Nhưng thật tình anh không chịu đựng nổi nữa rồi.

Phương cúi mặt, dòng nước mắt tuôn dài trên má. Cô ấy thở hắt một cái rồi nhìn tôi:

- Thật ra… là em không dám đối diện với anh. Em đã phụ lòng một người đàn ông tuyệt vời là anh. Em thật sự không dám nhìn vào mắt anh. Hãy tha lỗi cho em…

Không chỉ Phương mà tôi đã khóc sưng cả mắt vì cô ấy:

- Anh không muốn nói đến ai đúng ai sai trong chuyện này nữa. Anh chỉ muốn kết thúc thôi… Chúng ta đã chịu đựng vì nhau quá lâu rồi. Phương à…

Tôi đ785ưa tay lên vuốt tóc em, cổ họng nghẹn lại và lúc đó tôi chỉ muốn gào khóc thật lớn.

5623

- Phương à, mình chia tay thôi…

***

Những tia nắng sớm như những thanh kẹo đường ngọt ngào chọc thủng tấm màn gió trước giường ngủ của tôi. Trong lòng tôi hôm nay sao nhẹ nhàng quá. Tôi đã xin nghỉ phép nhân dịp đi thực tế một tuần ở một vùng vịnh khá đẹp. Sau những lận đận chuyện tình cảm thì việc độc thân là một liều thuốc khá tốt để trị liệu tinh thần.

Duỗi người đón nắng trên bãi cát vàng, tôi nằm lắng nghe tiếng sóng êm đềm vỗ nhịp vào bờ cát. Mọi nỗi đau buồn đã dần dần biến mất. Và đột nhiên những lúc cô đơn thế này tôi nghĩ về Nguyệt nhiều hơn. Không biết từ dạo ấy em đã đi đâu và sống ra sao…

Tôi nhớ Nguyệt với giọng nói dịu dàng cùng sự tinh tế trong việc nhìn ra cảm xúc của người khác. Nếu tôi vẫn còn quen với Nguyệt thì ắt lúc này cô ấy sẽ nhìn tôi và nói:

- Anh không sao chứ? Anh có cần em giúp…

Tôi giật mình cố gắng lắng tai nghe một lần nữa. Không phải tôi đã nghe nhầm chứ, rõ ràng tôi đã nghe Nguyệt nói bên tai tôi, từng âm thanh nghe rất thật. Có lẽ nào…

Tôi bật dậy khỏi ghế bố và đưa mắt nhìn quanh. Trên bãi biển rất nhiều phụ nữ tóc dài và vàng gợn sóng giống như Nguyệt. Chắc là tôi bị ảo giác thôi.

Biển hoàng hôn quả thật là một kiệt tác của thiên nhiên. Tôi nhìn từng con sóng, từng đợt thủy triều lấn cát suốt cả tiếng đồng hồ mà không biết chán. Sau một hồi dạo biển, tôi trở về nhà hàng của khách sạn JJ để ăn tối. Tôi đang lấy đồ ăn ở quầy buffet thì một giọng đàn ông khá quen thuộc cất lên:

- Ngạc nhiên chưa! Tôi có vinh dự được gặp ai ở đây thế này.

Tôi đã nhìn thấy một người mà tôi không nghĩ có một sự tình cờ đến vậy. Phi – người yêu cũ của Nguyệt – đang đứng nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc và không chút thiện cảm. Khóe môi anh ta hé một nụ cười khinh bỉ. Tôi không hiểu vì sao anh ta còn ghét tôi nhiều như thế trong khi tôi và Nguyệt vốn chẳng có gì cả.

- Tôi nghĩ chúng ta không thân nhau đến mức phải chào hỏi nhau ở một nơi thế này đâu. Tốt nhất là cậu nên lơ tôi đi. - Nói xong, tôi bỏ mặc cậu ta mà bước đi.

Mặc dù rất ghét Phi nhưng tôi vẫn có cảm giác mình không thể lơ là với tên đàn ông này. So với những lần trước tôi gặp Phi thì lần này Phi có vẻ ốm yếu hơn. Làn da trắng xanh khiến khuôn mặt cậu ta trông khô đét và thêm phần gian hiểm.

Từ trên lầu hai của nhà hàng, tôi có thể nhìn thấy cậu ta đang ngồi đùa ghẹo với một cô gái bên ngoài bàn ăn lộ thiên. Trông điệu bộ của anh ta cũng đủ biết là một kẻ trăng hoa.

Nhìn cậu ta lại khiến tôi nghĩ về Nguyệt nhiều hơn. Nếu giờ này cậu ta đang chơi bời tự do với gái, vậy có nghĩa là cậu ta không còn quen với Nguyện nữa rồi ư?

Trong lòng tôi lại thêm bồn chồn, lo lắng. Không biết giờ này Nguyệt ở đâu, không biết em đã yêu thương ai khác chưa?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.