Chương
Cài đặt

Chương 14

Bồi bàn đặt đĩa mì ý còn nóng hổi xuống trước mặt tôi khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Tình cờ nhìn về chiếc bàn nằm bên cạnh cửa chính của nhà hàng SUSU tôi lại nhớ về cô ấy. Đã hai tháng rồi, kể từ ngày rằm trung thu, tôi đã không còn liên lạc gì với em nữa. Có lẽ cả tôi và em đều chọn cách quên đi, chọn cách rời bỏ nhau trong mối quan hệ không đầu không cuối ấy.

Tôi thở dài, cuộn một lọn mì nhỏ đưa lên môi. Một chút gì đó cay cay nơi sống mũi khiến tôi không thể nuốt nổi bữa trưa này. Đang cố nuốt hết phần mì còn lại thì Phương gọi điện tới:

- Ngày mai anh sẽ đến ra mắt gia đình em, anh nhớ chứ?

Tôi cười nhẹ nhưng thật ra lòng chẳng thể vui.

- Em à! Em nhắc anh một ngày hai lần về chuyện này thì làm sao anh quên được cơ chứ. Em yên tâm đi, ngày mai anh sẽ qua đón em sớm.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Phương, rồi cô ấy nói:

- Em biết là mình đang quá căng thẳng. Nhưng em thật sự sợ anh buồn mà không đến… Anh à! Anh hãy nhớ dù cho có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không được bỏ cuộc, không được bỏ em đâu đấy…

- Được rồi, anh hứa! Em nhớ ăn trưa đi đấy nhé. Anh cúp máy đây.

Chúng tôi đã bên nhau hơn sáu năm. Ra mắt gia đình là việc dù không muốn đến cũng phải đến. Nhưng bản thân tôi biết rằng tôi không hề cảm thấy thoải mái khi chuẩn bị ra mắt nhà Phương. Dường như mọi tình cảm mà tôi dành cho Phương bây giờ chỉ còn là nghĩa vụ, là tình nghĩa chứ không còn là sự cuồng nhiệt của tình yêu. Mà không, hình như tôi chưa bao giờ cuồng điên vì yêu một ai đó.

Tôi tự nói với bản thân mình rằng: Mày đã bên cạnh cô ấy được đến phút này rồi. Đã nhận của cô ấy tất cả tuổi thanh xuân tươi đẹp rồi. Chẳng lẽ nào mày lại bỏ rơi cô ấy sau tất cả những kỉ niệm tốt đẹp mà cả hai đã tạo ra hay sao? Chẳng lẽ mày lại bỏ rơi người đã bên cạnh mày lúc mày cô độc hay sao? Chẳng lẽ chỉ vì trái tim không cuồng nhiệt vì yêu cô ấy mà đành quên đi nghĩa tình của cả hai hay sao?

Nếu tôi cứ thế mà ra đi, cứ nghe theo trái tim mà hành động thì có phải chăng tôi là một thằng đàn ông hèn hạ vô trách nhiệm. Người đàn ông sau cuộc yêu thì chẳng mất gì nhiều cả. Nhưng người con gái sau một mối tình, nhất là một mối tình dài lâu họ sẽ mất rất nhiều, sẽ chịu nhiều sự dòm ngó, xì xào từ người ngoài và mất đi niềm tin trong cuộc sống. Bởi trong lòng còn chút lương tri nên tôi không thể rời xa Phương, không muốn em phải chịu sự tổn thương ấy một chút nào.

Phương tự tay chọn trang phục gửi đến cho tôi dù cô ấy rất bận công việc ở công ty thời trang khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi đến đón em tan làm và cùng nhau đến nhà của em. Nhà em là một căn biệt thự có sân vườn khá rộng. Con đường lát đá phủ đầy cỏ xanh, hoa đỗ quyên trồng quanh các lối đi và hàng rào cùng với các tiểu cảnh được bài trí cẩn thận và trang nhã cũng đủ biết gia chủ là một người sành chơi và là một người vô cùng tỉ mỉ.

Người phụ nữ có dáng người đầy đặn và khuôn mặt phúc hậu mặc một chiếc váy dài quá gối màu hạt dẻ tươi cười bước ra nhà khách đón chúng tôi. Thái độ gần gũi, niềm nở của mẹ Phương khiến tôi có đôi chút nhẹ nhõm. Bố cô ấy có nét mặt cương nghị khó gần nhưng cách trò chuyện cũng không phải là khách khí hay ra vẻ bề trên chút nào.

Bữa cơm chỉ có bốn người chúng tôi, nhưng nhờ không khí ấm cúng nên cuộc gặp gỡ có phần dễ chịu và tốt đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi trở về nhà với buổi gặp mặt không có gì phải bận lòng. Phương tiễn tôi ra cổng và ôm chặt cổ tôi:

- Có vẻ bố mẹ em rất thích anh đấy. Anh đừng lo nghĩ nữa nhé.

- Ừm, em cũng vậy. Đừng lo nghĩ gì nữa nhé.

***

Công việc của tôi đã bắt đầu thuận lợi hơn trước. Tôi đã được thăng chức làm quản lý phòng phát triển kinh doanh. Tôi đang bận xem lại giấy tờ thì nhận được cuộc gọi từ Phương:

- Tối nay bố mẹ em mở tiệc cuối tuần. Anh nhớ ghé qua nhé!

- Anh… Anh có hơi bận một chút. Anh không tới có được không?

Giọng cô ấy có chút hụt hẫng:

- Anh… thật sự bận sao?

Vì không muốn cô ấy buồn nên tôi đành đồng ý đến nhà cô ấy đúng giờ. Thật sự tôi không muốn đến những buổi tiệc ở nhà em một chút nào vì mỗi lần đến là mỗi lần tôi thấy mình thấp hèn. Mặc dù chẳng có ai nói gì nặng lời với tôi, ai cũng tươi cười niềm nở nhưng thật ra tôi biết trong nụ cười ấy, trong lời nói ngọt ngào ấy là sự âm thầm nguyền rủa chê bai tôi. Bởi họ quá lịch sự để nói ra, quá giảo hoạt để che giấu cảm xúc thật của mình.

Tiếng chuông cổng vang lên khi tôi cùng mẹ Phương đang chuẩn bị đồ nướng ở hoa viên.

- Chắc là Hải Anh tới đấy. Phương! Con mau ra đón anh vào đi con.

Tôi vẫn cúi đầu chăm chú lật mấy miếng thịt nướng nhưng tôi biết ánh mắt mẹ Phương vẫn đang để ý thăm dò xem tôi có biểu lộ gì khi Hải Anh đến hay không.

Hải Anh là một người con trai lịch lãm và thành đạt. Anh ta cũng ở độ tuổi của tôi nhưng đã là giám đốc của một công ty vận tải hàng hải. Bố mẹ cậu ta và bố mẹ Phương vốn là bạn bè thân thiết nên Hải Anh rất được yêu quý và được coi như con trai ở nhà này. Trừ lần đầu tiên tôi đến nhà Phương thì bất cứ khi nào nhà mở tiệc đều có mặt Hải Anh.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mẹ Phương không cố tình tạo điều kiện cho anh ta khoe khoang kể lể về địa vị của mình. Kể về công việc ngày càng thuận lợi của anh ta. Cứ sau mỗi lần bà ấy hỏi chuyện Hải Anh xong lại quay ngược sang hỏi tôi:

- Phan à! Con vẫn làm nhân viên ở công ty F đó ư? Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ.

Ai cũng nghĩ rằng bà ấy thật sự đang quan tâm tôi nhưng không đơn giản vậy đâu. Bà ấy đang cố nhắc nhở tôi rằng: Trong khi người ta đã ở vị trí cao như thế, đã thành công như thế mà tôi vẫn dẫm chân tại chỗ thế ư?

Bà ấy tỏ ra là quan tâm tôi bằng cách gắp đồ ăn cho tôi, hỏi thăm tôi về mọi việc nhưng lại để con gái bà – Phương của tôi – gắp đồ ăn cho Hải Anh, tiễn Hải Anh như anh ta mới thật sự là người con gái bà cần quan tâm.

Chỉ sau vài lần đến nhà dùng cơm là tôi đã nhìn rõ bụng dạ của từng người trong căn nhà ấy. Chỉ có Phương đơn thuần, đơn giản nên đã chẳng biết được tôi đã bị đối xử ra sao mỗi lần đến nhà cô ấy. Bao nhiêu năm lăn lộn trong đời đã giúp tôi biết giả mù giả điếc mỗi khi cần, biết mỉm cười che giấu những đắng cay. Tôi đã không dám nói mọi chuyện cho Phương nghe vì sợ cô ấy buồn và sợ cô ấy vì thế mà cãi nhau với gia đình. Nếu Phương ra mặt bênh tôi thì chỉ càng khiến tôi bị mất điểm trong mắt họ mà thôi.

Bố Phương đột nhiên nói lớn khiến tôi giật mình:

- Chúng ta hết bia mất rồi…

- Để cháu vào trong lấy cho ạ.

Tôi nhanh nhẹn đứng dậy đi vào trong nhà. Không lâu sau đã thấy Hải Anh vào theo sau tôi. Tôi đã cố gắng lờ đi anh ta nhưng anh ta đã mở lời trước:

- Tôi rất bất ngờ khi anh vẫn đến nhà Phương vào tối nay đấy.

Tôi vẫn lờ đi không đáp lời. Anh ta nói tiếp:

- Tôi nghĩ Phương vẫn chưa cho anh biết rằng bố mẹ tôi và bố mẹ Phương đã chính thức qua nói chuyện người lớn vào mấy hôm trước.

Tôi dằn mạnh lon bia xuống bàn, quắc mắt nhìn Hải Anh:

- Anh vừa nói gì cơ?

Hải Anh cười và nhìn tôi với ánh mắt đầy thỏa mãn:

- Xem kìa, Trông cậu có đáng thương không cơ chứ! Cậu còn đến đây làm gì khi bố mẹ Phương đã chọn được con rể rồi. Cậu biết đấy, tôi hơn cậu về mọi mặt, từ gia thế cho đến công việc. Nếu cậu là bố Phương thì cậu sẽ gả con gái cho ai? Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu chuyện này mà. Chắc Phương đang thương hại cậu lắm nên không dám nói mọi chuyện cho cậu biết.

Mọi thứ tối sầm trước mắt tôi. Tôi chống tay lên bàn bếp, tai ù và mắt hoa khi nghe những lời như dao của Hải Anh thốt ra. Không kìm được cơn tức giận, tôi lao đến nắm lấy cổ áo Hải Anh và đấm cho anh ta một cú lộn cổ xuống sàn bếp. Ngay lúc đó thì Phương chạy vào. Cô ấy hớt hải xô tôi ra khỏi Hải Anh:

- Dừng lại đi! Hai người làm sao vậy hả?

Tôi tức giận, tiện tay ném thật mạnh một lon bia xuống ngay trước mũi giày của Phương. Phương co rúm người, lon bia bắn tung tóe khắp nhà. Cô ấy nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tôi nhìn cô ấy vài giây rồi bỏ về. Phương vội vã đuổi theo tôi ra cổng:

- Phan à! Anh làm sao vậy. Nói chuyện với em đã…

Cô ấy kéo lấy tay áo tôi và bị tôi hất ra. Phương nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng:

- Có chuyện gì vậy? Sao anh tự nhiên lại nổi nóng với em? Anh bỏ về mà không nói với bố mẹ em một tiếng sao? Em sẽ phải giải thích với họ thế nào chứ…

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt oán giận:

- Thì ra em chỉ sợ mất lòng bố mẹ em. Em chỉ quan tâm đến cảm giác của họ chứ chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh. Tại sao anh lại nổi nóng với em ư? Em thật sự không biết mình đã làm gì với anh sao?

Phương thật sự đã khóc:

- Không… Em không biết vì sao anh lại quát mắt em như vậy. Đây là lần đầu tiên từ khi mình yêu nhau anh nổi nóng với em… Anh nói đi, em đã sai chuyện gì?

- Không phải gia đình em và gia đình Hải Anh đã qua nói chuyện gả cưới em sao?

Phương sững sờ vài giây rồi đột nhiên tỏ ra bối rối. Cô ấy gạt nước mắt và lấy lại bình tĩnh nói:

- Chuyện này… Anh à, anh cho em giải thích đi.

- Em giải thích đi, em còn định giấu anh đến bao giờ nữa?

- Em không có ý giấu anh, chỉ là… chỉ là em chưa tìm được lúc thích hợp để nói với anh mọi chuyện mà thôi. Anh biết mà, đó là quyết định của bố mẹ em. Còn em thì em sẽ không lấy ai ngoài anh đâu. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà…

Tôi cười khinh bỉ và đáp:

- Em đợi khi thích hợp thì nói với tôi ư? Là khi mà em và nó dắt nhau trên lễ đường thì mới nói với tôi phải không? Em không lấy nó được sao, trong khi em nghe lời bố mẹ em đến thế.

- Em…

- Phương à, em có biết tôi thấy nhục nhã thế nào khi phải nghe mọi chuyện từ thằng đàn ông đó không? Tôi nghĩ bây giờ tôi có vào chào bố mẹ em hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu. Bởi vốn dĩ trong mắt họ đã không có sự tồn tại của tôi.

Tôi leo lên xe máy và phóng một mạch về chung cư. Tôi biết Phương sẽ đau và sẽ khóc nhiều lắm. Nhưng tôi cũng chịu đủ đau đớn rồi, tôi cũng đang bị thương nên chẳng còn đủ sức mà lo lắng cho em nữa rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.