Chương 13
Gió khẽ lay tấm rèm cửa màu trắng đục để lọt vào vào vài tia nắng chói chang của một ngày cuối tuần đẹp trời. Tôi không rõ mình đã ngủ từ bao giờ, chỉ nhớ rằng tôi đã thức rất khuya, chẳng để làm gì. Cả buổi tối nằm lì trên giường, mắt cứ dán vào trần nhà và chờ đợi Nguyệt. Tầm này chắc cũng đã gần mười giờ sáng rồi, không khí đã hơi oi nóng. Tôi gắng bật người dậy khỏi nệm, ngồi thừ ra vài giây cho tỉnh rồi mở cửa phòng đi ra ban công hóng gió.
Tôi đảo mắt nhìn khắp thành phố một lượt rồi tiện mắt nhìn sang ban công nhà hàng xóm. Tôi suýt đã hét lên vì vui mừng khi nhìn thấy chiếc ly mà Nguyệt hay dùng để uống cà phê đang đặt ngoài ban công. Vậy là cô ấy đã trở về, nghĩ thì cũng hơi tủi khi cô ấy đi và về chẳng bao giờ báo trước một tiếng. Không thể đợi chờ thêm, tôi vội vàng mở cửa định chạy sang gặp Nguyệt thì thấy Phi đang ôm chặt Nguyệt ngay trước cửa nhà cô ấy.
Tôi không biết Phi đã nói gì với Nguyệt hay chưa và Nguyệt đã trả lời Phi như thế nào. Trong lòng tôi vừa buồn vừa ngập tràn nỗi lo lắng.
Ánh mắt tôi và Nguyệt tìm thấy nhau, cả hai đang cố gắng hiểu nhau. Nhưng rồi Nguyệt thật sự làm tôi thất vọng. Cô ấy đưa tay lên ôm đáp trả Phi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi biết rằng bao nhiêu sự cố gắng của bản thân suốt thời gian qua cũng chỉ như muối bỏ bể. Cuối cùng thì Nguyệt vẫn không thể quên đi người cũ.
Tôi quay người bỏ vào trong, tự mình biết rằng thế là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng cảm giác lúc này không hề đơn giản là việc làm một việc tốt nhưng thất bại. Cảm giác lúc này như một người đã dành hết tâm sức cho một người nhưng rồi bị từ chối, bị phản bội và bị coi thường. Hay nói cho dễ hiểu là giống như tôi như vừa bị Nguyệt “đá”.
***
Cố gắng mò tìm chiếc điện thoại đang reo từng hồi inh ỏi, tôi cố gắng hé mắt tìm chiếc điện thoại trong căn phòng bừa bãi toàn vỏ lon bia…
Tôi giật mình nhổm dậy khỏi giường, đưa tay vò đầu, xoa mặt để đánh tan cơn đau đầu và buồn ngủ. Vậy ra là tối qua tôi đã uống rất say. Tiếng chuông báo thức vẫn còn reo mãi, tôi cầm lấy điện thoại để tắt thì thấy tin nhắn đến của Nguyệt:
- Anh ngủ ngon…
Tôi thật sự không nhớ gì đã xảy ra đêm qua. Trong hộp thư, dòng tin của tôi đã gửi cho Nguyệt lúc hai giờ sáng vẫn còn đó:
- Tha lỗi cho anh vì hành động không hay ban nãy được không?
Dòng nước mát từ vòi hoa sen rửa trôi đi những hơi men còn sót lại trong người tôi và sự minh mẫn đã trở lại. Tôi bắt đầu cố gắng nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra lúc mình say.
Tôi nhớ rằng sau khi trở vào từ nhà Nguyệt tôi đã nhận được cuộc gọi từ Phương. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sắp trở về Việt Nam vào tháng sau. Tôi nhớ rằng tôi đã rất giận Nguyệt, tôi đã quyết định rời xa cô ấy, mặc kệ sự sống chết của cô ấy. Rồi tôi đã uống rất say, sau đó lại ngu ngốc tìm đến tận nhà của Nguyệt để oán trách và rồi hình như còn hôn cô ấy.
Tôi tự đấm tay vào tường, dòng nước mắt trôi theo dòng nước. Là tôi đang thương hại Nguyệt hay thật sự đã yêu em…
Nghĩ cho cùng thì Nguyệt chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là do tôi đã để tâm đến em và tự ý thương em. Vậy nên tôi đã quyết định ra đi khỏi cuộc đời Nguyệt và trở về với Phương một cách giản dị và bình thường như lúc tôi đến.
Nguyệt vẫn đối xử rất tốt với tôi. Có lẽ em không thực sự để tâm đến nụ hôn bộc phát hôm ấy của tôi. Thật sự thì tình cảm Nguyệt dành cho tôi là thương hay là yêu tôi không thể hiểu được vì em rất giỏi giấu đi những cảm xúc thầm sâu nhất trong đời mình.
Tôi lên kế hoạch rời xa Nguyệt từng ngày, mỗi ngày lại cố gắng lạnh nhạt với em hơn một chút. Nhưng người đau không phải em mà là chính tôi.
***
Vài ngày nữa thôi là đến rằm trung thu cũng là ngày Phương trở về. Tôi quyết định sẽ mời em đi ăn để nói lời chia tay, chia tay mối quan hệ không đầu không cuối này.
Ngồi trước mặt tôi giờ đây đã là một cô gái mạnh mẽ hơn trước nhiều và cũng khó hiểu hơn trước nhiều. Tôi đã định nói nhiều hơn với em, cũng đã định nói một lời tạm biệt cho thật lịch sự nhưng chẳng hiểu sao không thể cất lời. Cuối cùng đành nói những lời quan tâm vu vơ cho qua chuyện:
- Em ăn nhiều một chút, đừng sợ mập. Trông em dù có mập một chút thì vẫn xinh. Trưa nay anh đã gọi điện thoại cho một hãng sữa, Anh đã bảo họ đem sữa tươi đến nhà giao cho em vào mỗi buổi sáng. Em đừng uống cà phê nữa nhé, uống sữa sẽ tốt hơn. Đêm cũng đừng thức khuya quá, gió ngoài ban công rất lạnh, sương buổi đêm cũng không tốt cho da chút nào. Cũng đừng đi ra ngoài quá khuya hay đi một mình nơi vắng vẻ… anh sợ có điều nguy hiểm sẽ đến với em…
Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Đôi mắt em long lanh sống động tỏa ra một thứ khí sắc vô cùng quyến rũ và mê đắm khiến trái tim tôi rung lên từng nhịp thổn thức. Em vô ý đánh rơi chiếc thìa xuống đất và vô tình khiến cô phục vụ làm đổ bát canh nóng lên áo em. Trong giây phút ấy tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết vội bước đến gần em, quỳ xuống dưới chân em, xem em có bị bỏng không:
- Em có sao không Nguyệt! Có nóng lắm không… Em đau lắm hả… Nguyệt…
Tôi nâng lấy gò má em, một dòng nước mắt ấm nóng nhỏ vào tay tôi. Giây phút ấy thật sự đã khiến tôi vô cùng bối rối. Nhìn vào sâu trong mắt em lúc này tôi nhận ra rằng em cũng như tôi, cũng đang lạc trong mê cung tình ái. Và đây cũng là lần đầu tiên em để lộ ra tình cảm mà trái tim em âm thầm dành cho tôi. Nhưng phải chăng tôi biết thì cũng đã quá muộn.
Mặt tôi không dày và tim tôi không chai sạn đến nỗi dám nói thẳng với Nguyệt rằng tôi phải đi xa một thời gian để đón người yêu trở về. Tôi không biết Nguyệt đã nghe gì từ Phi hay chưa. Không biết em đã biết tôi đã có người yêu hay chưa và sẽ phản ứng thế nào khi tôi đã chẳng nói gì với em về Phương trong suốt thời gian qua. Chỉ mong em đừng vì tôi mà hận, đừng vì tôi mà gục ngã.
***
Phương ném lên mặt bàn một xấp ảnh khiến tôi ngỡ ngàng. Khuôn mặt sắc lạnh của Phương nhìn nghiêng nghiêng trong ánh đèn mờ của quán cafe trông càng thêm lạnh lùng đáng sợ:
- Anh tưởng em ở xa thì không biết anh đã làm gì sau lưng em sao? Em đã định tin tất cả, đã định hận anh nhưng vẫn muốn cho anh một cơ hội được giải thích. Anh nói đi, cô ta là ai?
Nhìn những tấm ảnh chụp vội của thám tử, tôi xấu hổ về bản thân mình nhưng cũng thương Nguyệt nhiều quá. Nụ cười của em luôn hiện hữu trong những bức ảnh. Hóa ra tôi đã khiến em hạnh phúc đến vậy. Tôi biết Phương không thể chia tay tôi, nếu tôi tiếp tục mối quan hệ với Nguyệt thì sẽ đẩy Nguyệt lâm vào nguy hiểm và chỉ khiến Phương thêm đau khổ. Tôi hiểu Phương hơn ai hết, cô ấy có thể làm mọi chuyện điên rồ nếu cô ấy cảm thấy bị tổn thương.
- Là anh thương hại cô ta thôi…
Thật khó khăn để tôi có thể trả lời Phương. Tôi bắt đầu kể cho Phương về Nguyệt và cả kế hoạch cứu rỗi điên rồ mà tôi đã thực hiện vì Nguyệt. Đôi mắt oán giận của Phương đã dịu đi đôi chút. Phương thở dài một cái rồi chìa tay trước mặt tôi:
- Anh đưa điện thoại của anh cho em đi. Từ giờ cho đến lúc em có thể gặp được cô ta, em muốn giữ điện thoại của anh.
Được thôi, tôi không lăn tăn gì mà trao điện thoại của tôi cho Phương ngay. Vì vốn dĩ tôi và Nguyệt cũng chẳng mấy khi liên lạc bằng điện thoại.
***
Khoảng hai ngày sau, khi tôi đang thu xếp đồ trong khách sạn thì Phương đi vào ném điện thoại lên giường và tỏ ra vô cùng tức tối:
- Anh vẫn chưa cắt đứt mối quan hệ với cô ta sao? Anh không nói cho cô ta biết rằng anh có người yêu rồi đúng không?
- Lại có chuyện gì khiến em tức giận vậy? – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với em.
Nhưng Phương thì không bình tĩnh nổi, em liên tục chỉ tay vào điện thoại và nói bằng giọng ấm ức:
- Cô ta nhắn tin và gọi đến liên tục suốt một tuần liền. Anh tự coi đi!
Một dòng cảm xúc chạy suốt sống lưng của tôi, một nỗi nghẹn ngào sâu thẳm dấy lên trong tim khi tôi cầm điện thoại và đọc tin nhắn của Nguyệt.
Anh ổn chứ?
Hôm nay anh không đến công ty?
Em đã không gọi được cho anh…
Anh vẫn khỏe chứ? Sao không gọi lại cho em?
Em xin lỗi, nhưng chắc anh bận lắm nên mới không thể nhắn tin hay trả lời em. Dù không biết anh đang ở đâu và làm gì… nhưng anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy liên lạc với em nếu có thể nhé.
Còn rất nhiều tin nhắn nữa của Nguyệt đã gửi suốt mấy ngày qua, hàng chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại đều từ Nguyệt cả.
Tôi đưa tay bóp chặt hai thái dương để kìm lại dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống mà tôi không muốn phương nhìn thấy. Phương nhìn tôi đầy trách móc, trong giọng nói nhuốm đầy nước mắt:
- Anh đã yêu cô ta rồi phải không?
Tôi cúi gằm mặt không dám hé môi. Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài của Phương, tiếng bước đi gấp gáp của cô ấy ra ngoài ban công khách sạn. Tiếng gió lùa rít qua cửa kính khiến tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn Phương. Không một phút chần chừ, tôi vội chạy ra ban công và ôm chặt lấy người Phương:
- Em điên à! Em đang làm cái gì vậy?
Phương vừa khóc vừa hét lên, cô ấy muốn lao mình ra khỏi ban công.
- Anh không còn yêu em nữa thì em sống còn có ý nghĩa gì.
Tôi bủn rủn hết tay chân, giọng lạc đi vì sợ hãi:
- Đừng như vậy mà, anh xin em…
Phương thôi giãy dụa, cô ấy yếu đuối dựa vào người tôi:
- Anh cũng biết em đã phải sống khổ sở thế nào mà… không có anh bên cạnh thì chẳng còn ai hiểu cho em nữa…
Tôi ôm chặt lấy Phương, tay chân và cả trái tim vẫn còn run cầm cập trước sự liều mạng của Phương. Tôi đáp:
- Đừng như vậy mà Phương, Anh yêu em… anh chỉ yêu em thôi. Tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một chút nhất thời anh cô độc mà thôi… tin anh đi…
Trái tim Phương được xoa dịu, cô ấy nằm gọn trong vòng tay tôi một cách ngoan ngoãn. Phương ôm chặt lấy cổ tôi và nói:
- Em hiểu mà, người đàn ông cũng có lúc sẽ mềm yếu khi không có người yêu bên cạnh. Thời gian hai năm chắc hẳn anh đã rất cô đơn. Em sẽ tha thứ cho anh.
Nhận được sự tha thứ của Phương khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Phương đâu có dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Phương nhìn tôi và nói:
- Nhưng hãy để em gặp cô ấy một lần được không? Em sẽ không làm gì cô ta đâu. Chỉ là em muốn cô ta không làm phiền đến chúng ta nữa thôi.
Tôi để cho Phương mặc quyền quyết định vì tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Phương đã tự tay chuẩn bị quà Trung Thu cho Nguyệt. Và chúng tôi cùng nhau trở về khu chung cư.
***
- Đừng đốt nến. Em đã nói với anh là em ghét mùi nến thơm kia mà.
Phương tiến đến thổi tắt ngọn nến thơm của tôi rồi dựng tôi dậy khỏi sofa:
- Đi nào, chúng ta phải sang chào hàng xóm của anh chứ.
Phương thực sự là một cô gái thông minh. Cô ấy biết giữ thể diện cho mình bằng những chiêu trò khiến người khác không thể chê trách được. Tôi phó mặc mình cho Phương vì tôi biết chuyện này vốn dĩ không thể nào tránh khỏi.
Phương xông xáo bấm chuông cửa nhà Nguyệt. Không lâu sau Nguyệt xuất hiện, nụ cười và ánh mắt tươi vui của Nguyệt biến mất sau khi nhìn thấy chúng tôi. Tôi biết em đang đau lòng. Phương đon đả chào hỏi Phương và tự giới thiệu về bản thân cho Nguyệt. Giây phút ấy tôi thấy mình thật hèn. Tại sao tôi không thể tự nói với Nguyệt về Phương, sao không thể để em có chút chuẩn bị, để em không giống như một người thua cuộc trong mắt Phương lúc này.
Nguyệt không phản ứng gì cả, tôi biết Nguyệt sẽ lại tự mình kìm nén như vậy. Vì Nguyệt vốn dĩ là người quá tử tế và sâu sắc. Cũng chính vì vậy mà tôi thấy em thật đáng thương.
Tôi và Phương rời đi nhưng rồi chính tôi lại quay trở lại mong được nói chuyện lần cuối với Nguyệt. Có lẽ là lần cuối thật sự vì tôi nghĩ rằng chẳng còn cô gái nào muốn tiếp tục yêu đương trong tình huống này.
Tôi đã nói rất nhiều điều với Nguyệt nhưng chẳng đâu vào đâu. Tôi vẫn cố gắng lảng tránh em, lảng tránh tình cảm mà chúng tôi đã thật sự dành cho nhau suốt thời gian qua. Đó chắc là lần chia tay đau khổ nhất từ trước đến giờ của tôi… Tôi, một người đàn ông tệ đã khiến Nguyệt một lần nữa tổn thương.
