Chương 12
Người đàn ông vẫn lén lút theo dõi Nguyệt nên tôi càng không muốn để Nguyệt cô độc một mình. Tôi thật sự lo lắng nếu như có chuyện không hay xảy đến với Nguyệt. Vì vậy tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều để tìm ra những lý do để có thể đưa em đi làm, ít nhất là cho đến khi cái tên lén lút kia thôi theo dõi em.
Thật vừa hay khi chiếc xe máy của Nguyệt vẫn chưa sửa xong nên tôi có cơ hội đưa em đi làm mà không phải nói ra quá nhiều lý do.
Buổi chiều tan sở, tôi đã rất háo hức đến đón Nguyệt ra về. Tôi ra khỏi công ty sớm hơn mọi ngày, đi mà như chạy để có thể đón Nguyệt từ cửa công ty, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui.
Tôi biết Nguyệt quen sống cô độc, ở tuổi em người ta sợ nhất là cô đơn nhưng em hiện tại vẫn sống khép mình, không thấy một bóng người đàn ông nào làm bạn cùng em và em dường như không có ý định làm bạn với ai. Có lẽ sự tổn thương đối với mối tình cũ còn làm em đau nên em không còn tin vào ai trên đời này nữa. Tôi thật sự không nỡ thấy em như vậy và tự dưng muốn tự mình kéo em ra khỏi thế giới cô độc của chính em.
Tôi chưa kịp đến cổng công ty em thì từ xa đã thấy nhiều người đứng quanh dòm ngó chuyện gì đó. Nghĩ dại, có khi nào Nguyệt bị người đàn ông lạ kia làm hại rồi không? Không chút chần chừ, tôi cố chạy nhanh nhất có thể đến đó.
Nguyệt đứng trước tên đàn ông lạ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dịu dàng của em. Nguyệt nhìn thấy tôi, ánh mắt chứa đầy sự van lơn. Tôi nhìn về phía người đàn ông đang ôm bó hoa bạch môn đứng trước mặt em. Gương mặt thư sinh, hiền lành vẫn còn đó. Cách ăn mặc sặc mùi tiền không chút thay đổi. Tôi nhận ra Phi và đột nhiên thấy tức đến mức muốn chạy tới mà đấm vào mặt anh ta.
Nhưng thật may rằng bản thân tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để kiềm chế lại. Tôi chẳng có lý do gì để đánh anh ta, cũng chẳng có lý do gì để có thể nổi giận với mối tình cũ của Nguyệt. Tôi ôm hận, dắt tay Nguyệt rời đi. Lòng không khỏi lo lắng bồn chồn khi biết rằng Phi đang lén theo dõi Nguyệt mỗi ngày.
Nhưng điều khiến tôi không hiểu được đó chính là Nguyệt tỏ ra rất suy sụp và buồn bã khi gặp lại Phi. Tôi đưa em về đến tận nhà mà em thì im lặng không nói gì với tôi cả. Chẳng lẽ nào em còn thương kẻ bội bạc ấy, chẳng nhẽ em vẫn còn yêu thằng đàn ông sẵn sàng bỏ người yêu của mình để đi theo danh vọng ấy. Tôi bỗng nhiên thấy giận Nguyệt rất nhiều nên đã im lặng để mặc em bước vào trong.
Chốn thiên đường của tôi sao hôm nay lạnh lẽo hơn mọi ngày. Căn hộ kế bên vẫn chưa lên đèn, tôi vờ như không để tâm. Châm một ngọn nến thơm, mùi oải hương dần dần tan ra trong căn phòng vắng vẻ. Tôi ngả mình lên sofa, nghĩ về Nguyệt, nghĩ về Phương và về chính bản thân mình. Cảm giác của tôi lúc này là gì? Có phải tôi đã sai khi chọn cách bước về phía Nguyệt một bước?
Tôi đã nghĩ rằng: Hay mình tránh xa Nguyệt, cứ bỏ mặc cô ấy với cuộc sống phức tạp của cô ấy. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy hình ảnh của đôi mắt buồn và tuyệt vọng của Nguyệt đang nhìn tôi.
Nguyệt thực sự cần ai đó giúp để thoát khỏi cái hố sâu luẩn quẩn do Phi gây ra để có thể hòa nhập vào cuộc sống mới. Người giúp Nguyệt có thể là ai đây nếu không phải là tôi?
Và rồi tôi quyết định sẽ giúp Nguyệt, sẽ là người kéo cô ấy ra khỏi hố sâu. Đến khi cô ấy có thể một mình trụ lại với cuộc sống thực tại này thì tôi sẽ lặng lẽ rời xa cô ấy. Tôi sẽ trở về với cuộc sống của tôi mà không có Nguyệt. Lúc ấy sẽ dành tất cả tấm lòng của mình bù đắp cho Phương. Có lẽ Phương sẽ hiểu cho tôi, tôi nhất định sẽ giải thích rõ cho Phương hiểu là tôi chỉ đơn thuần thương hại Nguyệt mà thôi.
Để Nguyệt thực sự trở lại với cuộc sống bình thường. Tôi đã tự sắm cho mình một vai diễn rất hoàn hảo. Tôi gần như đã trở thành bạn trai của cô ấy. Chúng tôi cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng đi làm, cùng đi ăn, cùng đi mua sắm.
Tôi đã dành hầu hết tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để ở bên Nguyệt. Hơn hai tháng trôi qua, tôi dường như đã coi Nguyệt là một phần trong cuộc sống hằng ngày của mình. Việc gặp gỡ cô ấy mỗi ngày, trông thấy khuôn mặt luôn luôn phảng phất hương buồn và nụ cười khả ái của cô ấy khiến tôi rất nhẹ nhõm.
Từ ngày làm bạn với Nguyệt, tôi thấy cô ấy đã bắt đầu cười nói nhiều hơn. Nguyệt cũng rất tinh nghịch và hồn nhiên, có lần cô ấy đã bắt tôi mua vé cho cô ấy vào công viên trẻ em chơi mấy trò đu quay, xe lửa. Đôi mắt như hai giếng sầu của Nguyệt ngày càng vơi đi. Nhìn vào đôi mắt em tôi thấy em đã bớt đi nhiều những lo nghĩ. Người đàn ông cũ của em cũng đã không còn lén theo dõi em nữa khiến tôi càng an tâm.
Nhưng tôi chưa an tâm được bao lâu thì anh ta đột nhiên xuất hiện. Buổi chiều tan ca hôm ấy trời mưa lớn. Tôi đã đứng thật lâu trước công ty, lòng nhẹ bẫng nghĩ đến sự thay đổi tích cực của Nguyệt nhờ liệu pháp trị bệnh tích cực của tôi. Nghe tiếng mưa đều đều trơi trên mặt đường, tôi tưởng như nghe thấy tiếng Nguyệt cười mỗi lần tôi ghẹo cô ấy hay mỗi lần tôi cùng cô ấy xem một bộ phim hài. Trong khi đang thả hồn theo gió thì tiếng bước giày chậm rãi của một người đàn ông lạ đã đến ngay cạnh tôi.
Phi xuất hiện trông xanh xao hơn nhiều so với ngày xưa và so với lần gặp gần đây nhất giữa tôi và cậu ta. Trong chiếc áo bành tô màu đen khiến tấm thân gầy của cậu ta trông hệt như một con chim kền kền – có lẽ tôi đã rất ghét cậu ta nên mới cảm thấy cậu ta như con chim ăn xác thối ấy.
- Anh định cưa cẩm Bích Nguyệt thật sao?
Tôi cười hắt ra đằng mũi một cái và đáp:
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu?
Phi vẫn nói với tôi bằng một giọng rất bình thản:
- Chắc anh đã biết tôi là ai rồi. Tôi là người mà Nguyệt rất yêu, cô ấy đã dành cả tuổi trẻ của mình để yêu mình tôi. Và tôi biết sau tất cả mọi chuyện thì cô ấy vẫn rất thương tôi.
Tôi nghiến chặt hai hàm răng, cố gắng cười với cái tên mặt dày ấy:
- Tôi không ngờ trên đời lại có một thằng đàn ông trơ tráo như cậu.
Phi quay đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt cậu ta không một chút biểu lộ cảm xúc, cậu ta nói:
- Anh có nói gì đi nữa thì với tôi không quan trọng đâu. Thứ quan trọng với tôi chính là Bích Nguyệt kia…
Không giữ nổi bình tĩnh, tôi nắm lấy cổ áo Phi và quát:
- Mày có câm đi không! Người như mày mà xứng để nhắc đến tên Nguyệt à!
Phi găm đôi mắt sắc như dao vào tôi, tay cậu ta giữ chặt lấy tay tôi:
- Đừng tỏ ra mình đạo mạo nữa anh bạn! Anh cũng có hơn tôi đâu. Anh có một cô bạn gái vừa giàu vừa đẹp nhưng lại đang ở rất xa. Vì thế mới tìm cách giải khuây ở cô gái bé bỏng của tôi. Không phải vậy sao?
Cả người tôi lạnh đi khi Phi nhắc đến Phương. Anh ta vẫn rất bình tĩnh trong khi đó lòng tôi thì rối tung lên. Tôi cứng miệng không nói được gì và lần này đến lượt Phi túm lấy cổ áo tôi:
- Tôi nói cho anh biết. Việc Nguyệt có tha thứ lỗi lầm quá khứ của tôi hay không, không quan trọng. Tôi trở lại đây là vì muốn bảo vệ cô ấy khỏi những tên đàn ông đểu giả như anh. Vì trong quá khứ tôi đã làm tổn thương cô ấy, nên bây giờ tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy. Khôn hồn thì anh mau biến khỏi cuộc đời Nguyệt đi.
Tôi vẫn cố chấp, đay nghiến anh ta:
- Mày nghĩ Nguyệt sẽ tin những gì mày nói ư. Mày nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho mày ư…
Phi cười nhếch mép:
-Anh cứ ở đó mà coi cô ấy sẽ tin ai.
Phi đẩy tôi ra, tôi loạng choạng muốn ngã, trong lòng ngập tràn cảm giác tức giận và sợ hãi. Phi oanh liệt quay bước bỏ đi. Tôi bỗng nhiên từ một người có lòng tốt trở thành một tên lừa gạt xấu xa.
***
Nguyệt đón tôi ở trước cửa thang máy. Đôi tay ấm và mềm mại của cô ấy chạm nhẹ vào mặt, vào hai bàn tay lạnh ngắt của tôi:
- Anh sao thế, Phan? Anh mệt à? Anh không mang theo áo mưa sao? Trời ơi, người anh ướt hết rồi, ốm thì phải làm sao chứ…
Trong lúc Nguyệt đang tỏ ra săn đón mình, tôi thấy lòng dấy lên một nỗi tủi hận. Tôi gạt Nguyệt sang một bên rồi bước vào nhà, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cô ấy:
- Anh ổn, anh không sao. Em về nhà đi.
Tôi đã đóng sầm cửa lại trước mắt cô ấy. Tôi biết cô ấy sẽ rất buồn sau cánh cửa kia, nhưng tôi không thể đối diện với cô ấy lúc này. Tôi sợ Nguyệt sẽ tổn thương vì tôi, sợ cô ấy sẽ hận tôi…
Trong khi tôi đang cố nghĩ nát óc để tìm ra cách nào đó tránh mặt Nguyệt thì cô ấy tự động rời xa tôi. Nguyệt có việc phải đi công tác một tuần. Chuyến công tác bất ngờ của Nguyệt khiến tôi vừa buồn nhưng lại vừa mừng thầm.
Ngày thứ nhất, tôi không nhớ nhiều về Nguyệt, cuộc sống dường như trở về quỹ đạo xưa cũ, khi chưa có em. Tôi chọn cách lẩn trốn để rồi cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống của em. Tôi đã cố gắng làm hết phận sự của mình đối với em. Còn bây giờ, em bước tiếp hay gục ngã lần nữa là do em chọn. Là em chọn cách quên người cũ hay tiếp tục tin tưởng anh ta cũng không còn là vấn đề tôi cần quan tâm nữa.
Nhưng mọi thứ đâu có thể dễ dàng như thế. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy hình ảnh Nguyệt đang mỉm cười với tôi, mái tóc em bay nhẹ trong gió. Hương thơm từ em dường như còn vương đâu đây trong thiên đường bé nhỏ của tôi. Ngay cả khi tôi đốt nến thơm thì mùi hương quen thuộc của người con gái ấy vẫn không thể nào biến mất. Bởi vì tôi đã lỡ khắc cốt ghi tâm mùi hương, hình ảnh của cô gái ấy trong lòng mình.
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua khiến tôi càng lúc càng nhớ em nhiều hơn. Nhớ nhưng không thể gặp, nhớ nhưng không thể gọi điện thoại hay nhắn tin. Tôi sợ nỗi nhớ ấy sẽ làm tôi mù quáng rồi sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc.
Ngày lại ngày, tôi ra ban công nhìn sang căn hộ kế bên chờ nó sáng đèn. Chờ có một bóng hồng đứng nhìn tôi qua giàn hoa giấy trắng.
