Chương
Cài đặt

Chương 11

Cô gái theo tay người yêu bước nhanh vào trong taxi để mặc anh ta ở lại với một người con gái khác xuất hiện từ phía sau cửa quán. Là cô ấy, đôi mắt buồn kia vẫn không hề thay đổi.

Hôm nay trông Nguyệt có vẻ trẻ hơn một chút trong quần jean và áo sơ mi đơn giản. Phi và Nguyệt nói chuyện gì đó với nhau, nhìn cả hai vô cùng căng thẳng. Tôi lại thấy Nguyệt khóc, thấy hai bàn tay cô ấy nắm thật chặt như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.

Nguyệt không còn nắm lấy vạt áo Phi để giữ anh ta, để khuyên anh ta như lần trước nữa. Em chỉ khóc, nhắm nghiền mắt và đón lấy những lời nói của Phi trong sự chịu đựng tột cùng. Rồi Phi bỏ đi, chiếc xe trắng đã đi từ rất lâu nhưng Nguyệt vẫn đứng yên như thế mà không hề di chuyển.

Ô cửa kính, những hạt mưa, những cánh hoa sim tím ướt đẫm bên cửa sổ và một cô gái đứng không quá gần cũng không quá xa đã khiến tôi đặt bút vẽ từ lúc nào. Mãi cho đến bây giờ, cảnh tượng chiều mưa buồn ấy còn khiến tôi ngỡ ngàng. Đó không phải mơ, cũng không phải một bộ phim tình cảm chiếu chậm. Tất cả nỗi đau ấy là thật, người con gái ấy là thật.

Bản phác thảo ấy đến nay vẫn còn ở trong sổ tay của tôi. Tôi giữ nó như một kỉ niệm của riêng mình. Cho đến khi gặp lại Nguyệt tôi vẫn chưa có cơ hội để tặng nó cho em bởi có nhiều lý do nhạy cảm.

Bẵng đi chừng một năm sau đó, khi tôi gần như không còn nhớ gì đến Nguyệt thì Nguyệt lại xuất hiện. Đó là lần tôi theo đoàn công ty đi tàu hỏa vào miền nam công tác và gặp em là phục vụ trên chuyến tàu.

Em đã không còn để tóc dài, khuôn mặt trông đầy đặn hơn với mái tóc bob ôm lấy cằm. Trong bộ đồng phục màu xanh đen trông Nguyệt thật sự có sức hấp dẫn kỳ lạ. Ánh mắt buồn nhưng cương nghị, linh lợi. Đôi môi trái tim và hàm răng trắng đều luôn tươi cười khiến người khác nhìn đều cảm thấy gần gũi.

Thấy tôi cứ nhìn theo em suốt chuyến đi, mấy ông bạn cùng công ty đã hỏi nhỏ tôi:

- Bộ cậu mày thích cái cô phục vụ kia rồi à? Nhìn không chớp mắt thế kia cơ mà.

- Thế có cần anh em xin hộ số điện thoại của “ẻm” không?

Tôi ngượng đỏ mặt, cố gắng chối cãi:

- Làm gì có, anh! Cứ nhìn là yêu thì chắc em đây yêu cả vạn người rồi.

Duy – người bạn làm chung và chơi chung với tôi lúc này mới nói xen vào:

- Ồi dào! Thằng Phan nó có con người yêu còn nhìn ngon gấp mấy lần cô kia. Dễ gì mà lay động được lòng nó. Chủ yếu là nó thấy hoa xinh thì ngắm thôi.

Vốn dĩ lúc ấy trái tim tôi không hề có ý định rung động với ai khác ngoài Phương. Nên sự quan tâm lặng thầm đến Nguyệt cũng như gặp một người quen ở nơi xa lạ.

Ngày ấy tôi đã nghĩ, thật là lỗ mãng khi vô duyên vô cớ lại bắt chuyện với Nguyệt như vậy. Tôi sẽ trở thành kẻ nhiều chuyện và vô duyên đến mức nào khi vô tình nghe lén, nhìn lén chuyện của người khác rồi cho đó là việc của mình để rồi hỏi han và bắt chuyện với em.

Thế nên tôi đã chọn cách im lặng và chỉ dõi theo em. Nhưng tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được tình cờ gặp em. Khi con tàu dừng lại, em cùng hòa vào dòng người rồi biến mất. Tôi chưa hề biết tên em, nhưng một lòng suy nghĩ rằng em là người cùng thành phố, ắt có ngày tôi và em sẽ gặp lại nhau. Nếu một lần nữa tình cờ gặp lại, tôi nhất định sẽ nói chuyện với em.

Tôi đâu có ngờ cái sự tình cờ mà tôi mong muốn ấy lại kéo dài lâu đến thế. Hơn hai năm trôi đi, người con gái mà vô tình tôi gặp gỡ ấy không một lần xuất hiện. Tôi đã xếp em vào một quá khứ êm đềm rồi từ từ quên đi em như bao mối quan hệ tình cờ khác trong đời.

Quãng thời gian ấy cũng là quãng thời gian tôi phải sống xa Phương. Em được công ty tài trợ cho đi tu nghiệp ở Paris hai năm. Lúc nhận được tin, tôi vừa mừng cho em nhưng cũng tủi thân cho mình. Phương thì càng ngày càng thành công, càng ngày càng bay cao, bay xa trong khung trời sự nghiệp. Còn tôi vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng chẳng có gì để so sánh với Phương.

Đã có lúc tôi nông cạn đến mức đã ganh tỵ với em, đã rất giận vì em tại sao lại có thể thành công hơn tôi quá mức như thế. Đã có lúc tôi thật sự muốn chia tay Phương vì nghĩ rằng tôi và em ở hai vị trí quá khác nhau, chắc hẳn sau này sẽ không có hạnh phúc. Đã có lúc tôi định nghe theo lời của đám bạn bè, định nhờ em tìm cho một công việc khác tốt hơn. Muốn lợi dụng mối quan hệ của gia đình em để có vị trí tốt hơn.

Nhưng chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy rùng mình. Rồi tôi sẽ trở thành con người thế nào đây? Là một con người sống như loài cây tầm gửi, ăn bám người khác, dựa hơi người khác. Mặt tôi sẽ dày lên, lương tri sẽ dần dần biến mất và rồi tôi sẽ làm cho người thân yêu phải buồn, làm người mình thương chịu tổn thương…

Trước ngày Minh Phương lên đường đi tu nghiệp. Không biết bao nhiêu lần em đến và khóc trên vai tôi. Điều khiến Phương sợ nhất chính là rời xa tôi. Phương yêu công việc nhưng cũng yêu tôi rất nhiều. Em rất sợ sự xa cách khiến tôi đổi thay, em sợ tôi sẽ có người yêu mới khi em đi vắng. Em sợ tôi sẽ chia tay em vì mặc cảm giàu nghèo. Tất cả nỗi sợ của em đều là tất cả những gì tôi nghĩ. Nhưng để an lòng em, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài hứa yêu em và bên em đến suốt đời. Hứa sẽ đợi em về và sẽ cưới em…

Bề ngoài trông Phương khá lạnh lùng và chín chắn. Nhưng thật sự tâm hồn em lại mong manh và dễ tổn thương. Bởi vậy tôi không dám làm em buồn và thất vọng, ngay cả có những điều tôi phải ép mình thực hiện để làm em vui.

Tôi và Phương dọn đến chung cư H được vài tuần thì Phương đi nước ngoài. Căn hộ ở chung cư H tuy nhỏ nhưng là tất cả vốn liếng mà tôi tích cóp suốt mấy năm ròng bằng đồng lương còm cõi của một nhân viên văn phòng. Căn hộ ấy là thứ duy nhất của tôi có chút giá trị vì vậy nó gần như là thiên đường bé nhỏ của tôi sau mỗi giờ làm việc căng thẳng ở công ty.

Có những điều luôn đến lúc ta không lường trước được. Và em đã xuất hiện như thế, xuất hiện vào lúc mà tôi không chút đề phòng nên vô tình để con tim lạc nhịp bởi một người xa lạ.

Đó là một ngày mưa rất lớn. Tôi đang đứng loay hoay ở tầng hầm để xe, không biết cách nào để đến thang máy thì Nguyệt đã bước đến bên tôi. Em xuất hiện lạ lẫm, trên tay mở bung sẵn một chiếc ô màu cánh gián rất đẹp. Mái tóc em đã dài trở lại, nó đã được chăm sóc hơn trước, được nhuộm màu vàng hạt dẻ và uốn nhẹ. Dáng người thanh thoát và lịch sự trong bộ đồng phục công sở. Khuôn mặt và đôi mắt không còn phảng phất hương buồn như trước nữa nhưng thay vào đó là sự lạnh lùng và hơi khó gần hơn so với trước.

Tôi đã để lạc em quá lâu, rồi khi gặp lại tôi lại càng bất ngờ hơn nên không biết nói gì. Ở con người em luôn toát lên một vẻ cuốn hút có chút kì bí khiến tôi không thể dừng việc chú ý đến em.

Mặc dù ở chung một khu chung cư nhưng chưa bao giờ tôi và em nói chuyện. Ngay cả khi cả hai có sự tình cờ gặp gỡ thì cũng là vì em ở quá xa hoặc vì tôi quá lo lắng nên đã bao nhiêu lần để lỡ cơ hội được nói chuyện với em.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi và em có lý do gì để nói là “gặp lại” trong khi em có thể còn không biết đến sự tồn tại của tôi. Chỉ là tôi đã tự nhận vơ rằng mình quen biết em, rồi tự nhận vơ rằng đã gặp lại được em mà thôi.

Là tôi tự nghĩ ngợi dông dài, hay thật sự Nguyệt luôn tìm cách lánh xa tôi, tôi cũng không biết được. Có những lần tôi đã nhìn thấy em đứng bên ngoài thang máy định bước vào. Nhưng thấy tôi, em lại lảng tránh và chờ chuyến sau.

Cái nhìn của em cũng chưa bao giờ ấm áp khi nhìn về phía tôi. Không, là em chưa từng nhìn về phía tôi đúng nghĩa. Tôi dường như chỉ là một vật thể vô tình hiện hữu trong tia nhìn của em mà thôi.

Em càng như thế càng khiến tôi muốn nghĩ về em nhiều hơn, càng không thể dứt mình khỏi ý nghĩ muốn được bước đến và nói chuyện cùng em. Nhưng tôi không dám và không muốn làm điều đó. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất đó là Mai Phương.

Tôi đã có Phương và không cho phép mình được để ý đến thêm một ai nữa. Thế nhưng tôi lỡ để ý đến Nguyệt (Ngày đó tôi còn chưa biết tên em đâu, trong đầu và trong tim luôn chỉ gọi Nguyệt là Cô Ấy) nên cảm thấy như mình đang phản bội Mai Phương vậy.

Cứ mỗi lần nghĩ đến việc Phương đang cô độc ở nơi xa xôi, còn tôi ở đây chẳng giúp được gì cho cô ấy, lại còn để lòng vấn vương đến người khác là tôi lại giận mình ghê gớm. Nhưng biết làm sao được khi trái tim tôi không ngừng hối thúc tôi nhìn về phía Nguyệt.

Tôi đã vô tình trở thành cái bóng lặng thầm của Nguyệt từ bao giờ không biết. Trong cuộc sống có phần tẻ nhạt của em không biết đã bao giờ đã vô tình nhìn thấy tôi hay không, còn tôi thì càng né tránh Nguyệt thì càng gặp cô ấy nhiều hơn.

Chúng tôi ở cùng khu chung cư, cùng một tầng, chung một thang máy, chung một nhà để xe, chung một con đường đến chỗ làm. Ngay cả những bữa ăn tối cũng có khi đã vô tình như cố ý mà cùng chung một nhà hàng.

Nhà hàng ưa thích của chúng tôi là nhà hàng Susu gần công ty. Có nhiều lần tôi đã định đến ngồi chung với em nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không có lý do gì để làm như thế nên đã bỏ ý định ấy đi.

Tôi muốn đến làm quen và trở thành bạn của em ư? Tự bản thân tôi biết rằng Nguyệt không đơn thuần giống một cô bạn hàng xóm hay một người nào đó vô tình quen biết trên đường. Nguyệt như một thỏi nam châm lúc thì đẩy tôi ra xa cô ấy, lúc lại hút lấy tôi thật gần, thật gần. Bởi vậy, tôi biết rằng nếu tôi chủ động bước thêm một bước đến gần Nguyệt cũng đồng nghĩa với việc tôi rời xa Phương thêm một bước.

Tôi cứ tự mình loay hoay mãi với mối quan hệ không đâu vào đâu giữa tôi và Nguyệt như thế đến hơn một năm kể từ ngày tình cờ gặp lại Nguyệt ở nhà để xe. Cho đến một ngày tôi phát hiện có một người đàn ông lạ luôn lén theo dõi Nguyệt trên đường đến công ty và trên đường về nhà.

Tuy tôi chưa thấy hắn ta có động thái gì để làm hại Nguyệt nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Rồi một ngày không hẹn trước, xe cô ấy bị hỏng và tôi đã lấy hết can đảm để đến và bắt chuyện với em.

Tôi nhớ rất rõ chiều hôm ấy trời rất đẹp và chúng tôi đã nói với nhau những câu đầu tiên nơi ngã tư mà cả trăm lần tôi đã cùng em dừng chờ đèn đỏ. Nguyệt không khước từ sự giúp đỡ của tôi, từng cử chỉ của em vừa nhã nhặn đúng mực, vừa rất khách sáo khiến tôi thấy an tâm hơn rất nhiều.

Bởi tôi sợ nếu em thật sự quá dễ mến và đáng yêu thì tôi khó mà cầm lòng được. Vậy nên tôi mong em cứ như vậy thôi, cứ lạnh lùng tỏa sáng như mặt trăng, để tôi làm một người yêu trăng và ái mộ em từ một khoảng cách thật an toàn – an toàn trong giới hạn giữa yêu và bạn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.