Chương
Cài đặt

Chương 6: Vinca rụt rè nhưng bù lại Jacinta mạnh dạn

JACINA | Chương 6: Vinca rụt rè nhưng bù lại Jacinta mạnh dạn

Mọi trẻ con trong thành phố Scilla rất thích Jacinta. Nàng ta biết nhiều câu chuyện cổ tích, cũng biết cả về văn hóa và lịch sử của Đế quốc và các nước láng giềng. Lũ trẻ còn nhỏ nên không thể hiểu được những lời giảng của Jacinta trong lần đầu, nhưng nàng ấy lại cực kỳ kiên nhẫn và còn rất nhiệt tình nữa. Nàng ấy yêu tri thức và còn yêu việc chia sẻ chúng hơn.

Người dân Đế quốc Amaranthus rất thích đọc sách, từ học giả cho đến nông dân thì ai nấy cũng đều dành ra cho mình ít nhất hai cuốn sách một năm. Chính vì vậy mà các tiệm sách có đầy dẫy ở các khu phố, ngành nghề in ấn báo chí cũng rất phát triển tại đất nước này. Không nơi nào trên thế giới nâng niu nghệ thuật và thi ca như Amaranthus, các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ luôn được hoan nghênh tại nơi này.

Một gia đình bị phát hiện không cho con cái mua sách sẽ bị chỉ trích còn nặng nề hơn là không mua quần áo mới cho chúng. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng ham mê đọc sách. Có một sự thật rằng là những đứa không thích học, chúng cũng không thích đọc. Thế nên đứa nào đam mê kiến thức lại cứ hiểu biết hơn nữa, kẻ học dốt kiến thức đã cằn cỗi lại thêm cằn cỗi. Ở đây ý tôi chỉ đến các đứa con đáng ghét của bà mẹ kế Canna, ngoại trừ chị cả Jamesia vì dù chị ta không ham đọc sách nhưng vẫn có cố gắng mỗi tuần đọc một trang. Hai đứa còn lại thì dùng sách để lót tách trà cũng nên.

Bằng công việc gia sư chưa bằng cấp, Jacinta mỗi tuần sẽ được cha mẹ của bọn trẻ quí mến mà gửi tặng chút đồng bạc tùy theo gia cảnh. Nàng ấy chưa từng đòi mặc định tiền công, nhưng cũng không dạy miễn phí vì nếu cho không kiến thức thì có khi họ sẽ không quý trọng thời gian và công sức mà nàng dành cho chúng. Nàng sẽ kể chuyện, sẽ kèm ngoài giờ, sẽ bỏ thời gian tư vấn và tâm sự cho chúng, ấy là những miễn phí đi kèm.

Như thường lệ, hôm nay tôi và Jacinta đi đến cửa hàng sách cũ ở ngay khúc giao giữa Scilla và Wishbone. Scilla và Wishbone khác nhau một trời một vực, dường như bước qua ranh giới là hai thế giới khác vậy. Scilla mang nét truyền thống của nông trại, cánh đồng và hoa cỏ trong khi Wishbone mang đậm chất thời thượng, giao thương và các tòa nhà lớn. Dầu vậy cả hai một điểm chung, đó là cả Scilla và Wishbone đều không phải vùng đất của quý tộc, và nơi này còn cách kinh đô một quãng xa.

Kinh đô chính là nơi phồn hoa nhất, tráng lệ nhất và cũng giàu có nhất nên những con người, sự vật ở đó đều toát lên nét quyền quý, sang trọng mà các nơi khác không có được. Đôi khi, quý tộc thất thế ở kinh đô còn lên mặt coi thường phú thương ở đây chỉ bởi họ là dân thường. Giai cấp đó mà, vấn đề muôn thuở!

Scilla và Wishbone cũng được coi là hai thành phố lớn, nhưng phong cách người dân ở đây có phần ồn ào và nhiệt tình quá mức nên khó mà hòa nhập được với phong cách trang nhã nơi đô thành. Thế nên ở nơi Đế đô hoa lệ, có một vài sự kỳ thị dành cho con người nơi đây.

Nhưng như tôi đã nói đó, Jacinta là nhân vật chính khác biệt. Khi nàng đặt chân qua cửa thành, không một quý tộc nào nghĩ rằng nàng đến từ Scilla và sinh ra ở chốn hương đồng gió nội. Hoàng hậu Astrantia không mất quá nhiều công sức để biến nàng từ thường dân trở thành quý tộc vì phong thái của nàng đã sẵn có rồi. Hào quang tự nhiên của nhân vật chính có khi còn sáng láng hơn cả vàng bạc đá quý dát lên người ấy chứ.

Quay lại con đường đến cửa tiệm sách. Chức năng duy nhất của Vinca đó là dẫn đường vì Jacinta có một chút khó khăn trong việc định vị. Nàng nhớ đường rất kém nên hầu như luôn cần người hộ tống.

“Vinca.” Đột nhiên Jacinta cất tiếng.

“S-sao cơ!?” Tôi cũng thoáng giật mình. Jacinta mà tôi cảm nhận từ sách khá là hoạt ngôn, theo kiểu nàng luôn có thể nói huyên thuyên mà không khiến người nghe thấy chán. Nhưng Jacinta mà tôi biết mấy ngày nay thì khá là kiệm lời và đôi lúc còn hay phán xét người khác nữa. Hoặc do sau này nàng ta biết cái tính khí khó ưa hiện tại không dễ sống trong Hoàng cung nên thay đổi trở nên cởi mở hơn cũng nên.

“Dáng đi của cậu rất buồn cười đấy.”

“...”

Tôi nín lặng trong vài giây. Hình như cô nàng này có sở thích phá hỏng tâm trạng của người khác. Tôi làm sao biết được trước đây Vinca đi như thế nào? Cái cơ thể này nó tự di chuyển theo thiết lập cũ của chủ nhân nó ấy chứ? Nhưng rõ ràng là tôi không thể quát lên như vậy được, nên tôi đành vờ ủ rũ:

“T-tớ vẫn l-luôn đi như th-thế này mà!”

“Vậy à.” Jacinta khẽ cười. “Lúc trước cậu chỉ dám lẽo đẽo bước đằng sau tớ nên tớ không nhận thấy.”

Chậc, hình như tôi quên mất một chuyện quan trọng. Cậu nhóc Vinca này sợ Jacinta còn hơn sợ mẹ của mình, dường như một cái liếc mắt của cô ta thôi cũng khiến cậu chàng co rúm. Chính vì vậy mà thường khi đi cùng nhau thì Vinca luôn bước thụt lùi về sau. Cậu ta không dám đi trước vì cái cảm giác Jacinta đang dõi mắt ở sau nó còn kinh khủng hơn là đi ngang bằng. Một chàng trai rụt rè nhút nhát quá thể!

Thế nhưng bây giờ ở trong Vinca là “tôi”, tôi lại không có cảm xúc gì đặc biệt với cô nàng nên hành động trong vô thức cũng trở nên rất thong thả.

“Vậy t-thì để t-tớ…” Tôi nói và toan lùi lại phía sau một vài bước.

“Không sao.” Jacita ngắt lời tôi, và có nắm lấy khuỷu tay tôi nữa!!! “Tớ thích cậu thoải mái như thế này.”

Thật là một cô nàng thẳng thắn! Trong lúc tôi đang há hốc mồm vì chưa tiếp nhận kịp tính cách dạn dĩ đột ngột này của cô nàng thì Jacinta đã kéo lê tôi đi thật nhanh với nụ cười mỉm trên môi.

Khi tôi hoàn hồn thì chúng tôi đã đi lạc sang một nơi nào đó lạ hoắc mà tất nhiên Jacinta không hề biết.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.