Chương 7: Tình yêu, lòng trung thành hay sự chung thủy
JACINA | Chương 7: Tình yêu, lòng trung thành hay sự chung thủy
Ta đã mời nàng đến thánh địa của riêng ta
Nơi không niềm đau, u uất hay chia xa…
“Ờm… Cậu biết đây là nơi nào không Vinca?”
“Không biết đường t-thì đừng có x-xông pha!”
Hiếm khi có dịp Jacinta trở nên rụt rè và lí nhí như vậy, tôi được đà ra oai mắng mỏ vài câu. Nói là mắng mỏ nhưng thực ra tông giọng của tôi vẫn rất nhẹ nhàng vì Jacinta là con nhỏ thù dai, nhỏ này sẽ đợi khi có cơ hội mà mắng ngược lại tôi mất.
Jacinta im thin thít, có vẻ cổ cũng biết được rằng bây giờ ngoài Vinca này ra thì còn lâu cổ mới về nhà được. Thoáng chốc tôi cảm thấy có chút thành tựu, nhưng sau đó thì tôi cũng ngớ người ra trước con đường lạ hoắc này.
“Tớ nghĩ khu này là khu dành cho lính đánh thuê… không ổn lắm…”
Tôi cũng ngờ ngợ ra thế từ trước, khi tôi thấy khu phố này có vẻ vắng người qua lại, con đường luôn đặc sệt cảm giác ẩm thấp và bốc mùi nước tiểu, ai có chiếc mũi thính sẽ còn nghe nồng mùi tanh của bãi nôn mửa. Cách đây mười mấy bước chân còn vang vọng ra tiếng hò dô ta ầm ĩ và tiếng sắt thép va chạm nhau leng keng, không khí có vẻ náo nhiệt và suồng sã. Và tôi để ý nơi đây cũng gần phố đèn đỏ nhất luôn, tôi thấy hiếm có phụ nữ nào bước về phía này mà chỉ toàn đàn ông với vẻ ngoài nhếch nhác và bụi bặm, hướng về phía những ánh đèn mờ ảo.
“Chà! Đi thôi đi thôi! Đi thử vị của gái vùng Wishbone!”
“Gái vùng Scilla nhạt nhẽo chán thật! Nhất là mấy mụ vợ đã không đẹp còn hay tỏ vẻ bẽn lẽn!”
“Phải phải! Phát ghê! Đám bồn chứa đó!”
Từng lời lẽ thô tục được phát ra từ miệng những tên đàn ông bợm nhậu. Tôi và Jacinta đứng nép vào nhau trong khuất tối nên không bị chú ý, nhưng cũng chẳng thể đứng đây mãi. Càng về tối thì nơi đây càng nườm nượp, không chỉ Jacinta lo cho cô ấy mà tôi cũng lo nữa! Lúc mới đi thì trời chiều vẫn còn màu hồng rất đẹp mà, sao càng ngày càng chuyển xám một cách nhanh chóng quá vậy!
“Jacint-ta, nắm t-tay tớ rồi bước nhẹ t-thôi.” Tôi chìa tay ra trước mặt Jacinta.
Jacinta sợ sệt, cô ấy nắm cổ tay tôi thật chặt, cái nắm tay vừa vì cảm giác lo sợ lại vừa để đề phòng, nhỡ trường hợp bất chợt nào đó xảy ra chắc cổ sẽ lôi tôi chạy xềnh xệch quá.
“T-thôi nào! Ch-chuyện đâu còn-n c-có đó mà!” Tôi nói vậy thôi chứ cũng không có cách nào lắm. Cùng lắm gặp chuyện xấu nhất thì tôi lại thoát xác là được.
Chớ có nghĩ tôi là kẻ xấu xa. Tôi nói vậy vì tôi tin vào thiết lập cốt truyện, Jacinta là nhân vật chính thì sẽ chẳng gặp chuyện gì quá kinh khủng ở cái tầm này đâu.
Tôi không biết là do năng lực của nhân vật Vinca hay là do tôi, mà tôi có cảm giác tin tưởng vào linh tính của mình lắm! Tôi không nhớ rằng Vinca nhút nhát từng đi qua những nơi nguy hiểm như này, nhưng bước chân của tôi cứ di chuyển một cách đầy tự tin. Có lẽ đây cũng là một phần của đãi ngộ khi ở cạnh nhân vật chính chăng?
Rẽ trái, rẽ trái, phải, đi thẳng, rẽ phải nữa. Tôi cũng rất cảm ơn sự hợp tác của Jacinta, cổ luôn cố gắng giữ im lặng và không hoài nghi hay cuống quít lên vì lựa chọn đi đường của tôi. Tôi cực ghét mấy đứa con gái đang đi mà cứ lải nhải “lỡ như lỡ như”.
“S-sắp rồi Jacint-ta!” Tôi vui mừng khi ngửi thấy mùi bánh ngọt đang lan tỏa nồng đượm, điều đó chứng tỏ chúng tôi sắp được tới nơi nhà dân đường lớn rồi!
Nhưng đột nhiên, tay của tôi buông thõng xuống.
Jacinta đột ngột buông bàn tay của tôi ra. Tôi mới kịp quay đầu lại thì đã lãnh một cú đá thật mạnh ngay lưng. Cú đã làm tôi oằn xuống ngã lăn long lóc, tôi chỉ kịp ngước mắt nhìn bóng một gã đàn ông mặc áo lông thú khổng lồ bịt lấy miệng Jacinta rồi nhấc bổng cô đi theo gã. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, tôi còn chưa đứng dậy được.
Tôi không có thời gian để do dự, chạy thêm vài trăm mét để tới nhà dân và kêu cứu hay chạy ngay bây giờ để bắt kịp Jacinta? Tôi cố nén cơn đau ngay hông, cất lê từng bước chân khó nhọc quay lại phía ngõ hẻm tối tăm mà gã lông thú kia đã bắt cóc Jacinta.
Tôi có một niềm tin mãnh liệt là Jacinta sẽ không sao, nhưng tôi không khỏi lo lắng cho một cô gái nhỏ bị mấy tên bặm tợn vác đi. Tôi thì sao cũng được, nhưng thật sự đẩy tôi vào mấy cái tình cảnh này luôn thì không được chút nào! Sớm không bắt đi, cứ đợi đến lúc chúng tôi thấy ánh sáng cuối con đường thì lại phá bĩnh!
Tôi cứ đi rồi chạy, chạy rồi đi, Vinca vốn ốm yếu ọp ẹp này đến được tới đây cũng khá khen lắm rồi. Gặp Vinca thật chắc cậu ta ngất xỉu tại chỗ cũng nên.
“Buông ra!!!”
Tôi nghe tiếng quát tháo dữ tợn của Jacinta từ đằng xa. Con nhỏ này bị bắt cóc mà nó vẫn hiên ngang quá vậy! Chân của tôi cũng lê bước nhanh hơn, hi vọng sự xuất hiện của tôi câu cho cô nàng chút thì giờ vùng vẫy thoát thân. Còn tôi thì sao cũng được.
Nhưng tôi chưa có dịp lộ mặt để giải cứu mỹ nhân thì đã có một thằng khác nhảy ra làm điều đó.
“Thả cô ấy ra đi.” Một giọng nói của thiếu niên vang lên. Giọng nói trong và êm tai dã man, nhưng nghe cách phát âm thì liền biết cậu chàng không phải thường dân. “Vị tiểu thư này không phải người chúng ta đang tìm.”
Coi cái cách cậu ta nhả chữ kìa! Tôi có thể đoán rằng vị anh hùng này có vẻ ngoài rất bảnh bao, ơ khoan, cậu ta là thủ lĩnh á?
“Chớ có động tay đó vào người ta!” Jacinta gầm lên. “Ngươi tốt nhất nên trốn đi, nếu ta thấy mặt ngươi nhất định ta sẽ cho vài cái tát.”
Sao tôi có cảm giác câu sau dành cho tôi vậy? Tôi đang núp sau cái bãi rác thúi hoắc, vừa có ý định ló đầu ra xem thử tình hình thì đã nghe mấy lời đe dọa như thế. Nếu không phải dành cho tôi thì nữ chính gan quá! Đúng là nữ chính!
