Chương
Cài đặt

Chương 5: Hình như em không biết nói lời chào

JACINA | Chương 5: Hình như em không biết nói lời chào

Có một điều ở Jacinta khiến cô ấy nổi bật hơn bạn đồng trang lứa đó là phong thái điềm đạm, cử chỉ trang nhã và cả nét mặt nghiêm nghị kiêu kỳ dù cô ấy chỉ là con gái của một tiều phu. Như tôi đã miêu tả trước đó, vải trơn và eo váy không thắt nơ, trên mái tóc đen dài cũng chẳng đính cài một chút phụ kiện nào. Tôi không thấy mình đã nhiều lời khi nói về Jacinta, nàng có một sức hút kỳ bí khiến cho ai nấy cũng phải lòng nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một cô gái sẽ được yêu thích nếu cô ta đẹp, nhưng nếu cô ta hấp dẫn thì lại khác.

Đàn ông trong Scilla nhìn Jacinta với đôi mắt nóng bỏng, phụ nữ trong Scilla nhìn nàng với đôi mắt sắc lẹm. Nhất là các bạn nữ cùng tuổi với Jacinta, chẳng ai ưa thích nàng và nếu có dịp lễ hội, họ sẽ chẳng bao giờ rủ nàng đi. Bởi lẽ khi Jacinta xuất hiện, dù vải vóc nàng khoác lên người có ảm đạm đến mức nào đi chăng nữa thì bọn con trai cũng chỉ liếc mắt về phía nàng.

Tôi cảm thấy thật lạ lùng. Jacinta không phải là cô gái đẹp nhất Scilla, ở nơi đây có rất nhiều mỹ nhân với vẻ ngoài tựa nữ thần giáng thế, chưa kể danh hiệu người đẹp nhất Amaranthus vẫn đang dành cho Hoàng hậu Astrantia hiện tại. Dù vậy, Jacinta vẫn thật khác biệt, chắc đây là hào quang khuyến mãi của nhân vật phản diện.

Mỗi ngày trôi qua có chút nhàm chán, tôi không hoán đổi thể xác nữa và lại sống trong cơ thể của một cậu nhóc còn chưa vỡ giọng. Vinca học dốt kinh khủng, cứ thấy chữ là đầu cậu ta tự khắc quay mòng mòng. Khi mặt trời vừa lên thì bố Vinca đến lò rèn làm việc, mẹ Vinca thì bắt đầu dệt vải ở trong nhà. Vì sợ đứa con trai có thể bị tiếng máy kéo sợi làm phiền nên bà thường kêu con trai lấy sách vở ra dưới gốc cây sồi học.

Chờ tầm mấy mươi phút gì đó thì sẽ thấy Jacinta cũng ôm sách tới đây ngồi. Cô nàng nhận nhiệm vụ dạy kèm Vinca từ khi cả hai bắt đầu biết đọc.

“Xi, xin chào! Jacint-ta!” Tôi cố gắng rặn ra từng chữ tròn trịa.

Jacinta nhìn tôi, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, bắt đầu mở sách và giảng bài. Cô ấy còn chẳng đáp lại lời chào, hơn nữa lại có cái thái độ bề trên gì thế kia!? Tôi nhớ là Jacinta được miêu tả trong quá khứ là một cô gái rất niềm nở, đầy tràn niềm vui và nụ cười luôn luôn nở trên môi cơ mà? Có phải có vài trang bị cắt mất mà tôi không biết hay chăng?

“C-cậu thật khó ưa!” Tôi có chút cáu kỉnh, “Í-ít ra cũng phải ch-chào lại ch-chứ!”

Nhưng Jacinta vẫn tiếp tục giảng những kiến thức nhàm chán trong sách mà không đoái hoài gì thêm tới cảm xúc của tôi, cô ấy lạnh lùng đến mức phát ghét! Tôi không thèm nhìn mặt cô ấy nữa, thay vào đó tôi dời mắt đến đôi bàn tay đang giở từng trang sách một cách dịu dàng.

Trên mu bàn tay ấy có một vết bỏng, phía cổ tay có vài vết cào đang để lại dấu đỏ. Tôi lại dời mắt lên trên cổ Jacinta, sau gáy có một vết bầm sắp mờ đi. Và nơi đuôi mắt mà lúc nãy tôi không nhìn ngắm kỹ, có một vết xước nhỏ, nhưng hẳn rất đau.

Tôi không biết nói gì, mà tôi nghĩ coi như không thấy gì cũng là một cách giữ lòng tự trọng của cô ấy.

“Hoàng hậu Jacinta từng có một tuổi thơ không mấy êm đẹp. Đó là lý do duy nhất chúng ta cảm thông với ả.”

Đây là hai câu văn nói về hoàn cảnh của Jacinta, được viết bởi một nhà văn cầm bút vì dân chúng. Tất cả đều toát lên sự căm phẫn và thù ghét, trong sự cảm thông ấy đã có sự chế nhạo vì khi nhắc đến Jacinta của Scilla, người ta chỉ nhớ đến biệt danh “người tình Jaci của những gã trai mới lớn”. Tên nhà văn kia là một trong số đó, Jacinta không hề biết hắn và cũng chẳng buồn liếc mắt nhưng hắn thì ám ảnh và phong nàng làm “nàng thơ” của mọi tác phẩm gã viết.

Khi tôi ở trong thể xác của Vinca, tôi gần gũi với Jacinta hơn rất nhiều và cũng hiểu về cô ấy hơn những gì tôi đã biết. Gia đình của Jacinta là một gia đình không thể cho Jacinta hạnh phúc.

Ông Flax - cha của Jacinta chưa bao giờ tiết lộ điều gì về mẹ ruột của cô ấy, không có hình ảnh cũng không để di ảnh. Khi Jacinta đến tuổi nhận thức được thì ông ta kết hôn với một góa phụ, bà ta có riêng một đứa con gái với chồng trước, cả hai sống cùng nhau và sau đó sinh ra thêm một gái và một trai. Như vậy Jacinta có một chị kế tên Jamesia, một em gái tên Shasta và một em trai tên Hosta. Mẹ kế của Jacinta - bà Canna không hề yêu thương nàng, hay mắng mỏ và sai việc suốt ngày.

Ông Flax cũng xót xa cho Jacinta nhưng ông ấy không dám nói gì, chỉ biết cặm cụi làm việc ngày qua ngày như một cái máy. Các anh chị em trong nhà cũng vì ảnh hưởng bởi thái độ của mẹ mà không thân thiết gì mấy với Jacinta. Chị cả Jamesia thì cực kỳ sợ mẹ mình, cô chị này không ức hiếp Jacinta nhưng cũng chẳng dám lại gần. Cậu em út Hosta thì còn quá nhỏ và nghe lời mẹ răm rắp. Đặc biệt Shasta là con nhỏ đáng ghét nhất trong nhà, nó chuyên giành giựt đồ với Jacinta và cũng chẳng coi chị cả Jamesia ra gì. Đứa hống hách nhất là đứa giống bà mẹ kế nhất nên nghiễm nhiên cũng được yêu thương nhất, thế là nó càng ngày càng càn rỡ.

Jacinta cứ như Lọ Lem trong nhà vậy, nhưng Lọ Lem này biết báo thù và còn nhiều lần khiến bà mẹ kế tức điên lên. Có rất nhiều lần Jacinta làm bẽ mặt bà ấy giữa chốn đông người một cách kín đáo, hoặc bày trò với những dụng cụ làm đẹp của bà Canna để ngày hôm sau bà ấy đi ra ngoài với vẻ ngoài rất buồn cười.

Jacinta là một người ăn miếng trả miếng, nhưng thật khó tin một người chỉ trả đũa bằng những trò vặt vãnh sau này lại trả thù bằng cách đòi máu và thịt phải đổ ra.

Tôi nghĩ rằng chúng ta chẳng nên thử lòng bất kì ai vì càng thử, giới hạn của họ càng giãn ra cho đến chừng nào chúng ta bị thử lại.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.