Chương
Cài đặt

Chương 3: Tôi thích gọi cậu bằng tên thật hơn!

JACINA | Chương 3: Tôi thích gọi cậu bằng tên thật hơn!

Cuộc sống trước kia của tôi không quá phong phú. Tôi không nhớ rõ mồn một nhưng tôi biết là không ai thích tôi, tôi không buồn vì tôi cũng chả thích họ. Anh em trong nhà chế giễu tôi, bạn bè trong lớp cô lập tôi, người đi đường còn chẳng đếm xỉa tới tôi khi tôi ngã gục trên vỉa hè vì đói.

Thật ra khi tôi tồn tại ở thế giới này, nói không khao khát sự chú ý và tình yêu thương thì là nói dối. Lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải được hương vị của sự quan tâm thông qua cái ôm của người mẹ già, tôi cũng cảm nhận được sự mất mát khi biết tin một người bạn sẽ không quay trở lại sau chiến trận, hay là sự buồn bã kéo dài khi nhìn thấy dáng vẻ già yếu của chú chó đã quấn quýt bên tôi từ lúc nó mới sanh ra. Cảm xúc là thứ mê hoặc linh hồn đến đỗi không dừng lại được, cứ thế tôi cứ nhảy từ thân xác này qua thân xác khác, tôi muốn nhiều hơn.

Nhưng rồi, tôi thất vọng não nề cũng vì nó.

Những cảm xúc ấy không phải của “tôi”, mà là của người đánh cá chăm chỉ, vị giáo sư uyên bác, tiểu thư quý tộc kiêu sa, hay tay buôn ranh mãnh,… Cả những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng cháy, hay giọt nước mắt lã chã trên gương mặt đối phương, nó cũng không phải cho “tôi” mà là cho thể xác này. Không một ai biết “tôi” cả. Thứ mà tôi nhận được không thuộc về tôi, tôi chỉ là một kẻ xâm chiếm và trơ tráo nhận nó là của mình.

Sau cùng, tôi là một cái gì đó trống rỗng.

Và một điều nữa, khi linh hồn tôi thoát đi khỏi một cơ thể, tôi sẽ quên mất tên của cơ thể tôi từng trú ngụ, dần dần tôi cũng sẽ quên mất luôn những kí ức đã tạo ra khi đang ở trong cơ thể đó.

Vậy nên, những xúc cảm ấy chóng phai đi, nó không khác gì thuốc phiện.

Nhưng mà, ai đủ tỉnh táo để cưỡng lại nó đây. Cái đẹp giết chết chúng ta và chúng ta tình nguyện chết vì nó.

“Vinca”, giọng nói kia quả thực rất lạnh lùng, “Cậu nhìn tôi lộ liễu quá đấy.”

“X-xi-xin lỗi!” Ơ, thằng này bị cà lăm à? “Jacinda… đừng giận.”

Và cô gái này tên Jacinta cơ mà, sao cơ thể này lại gọi sai tên người ta một cách thuận mồm như thế! Hoặc, tôi cũng không chắc liệu đây có phải Jacinta - nhân vật chính của truyện đang đứng trước mắt tôi hay không, có thể cô ta tên Jacinda thật.

Nhưng vẻ ngoài kia thì quá khớp với miêu tả trong sách rồi, tôi cũng đoán 90% đây là Jacinta.

“Tôi không giận.” Jacin-da đáp lời. Sau đó cô ấy đứng dậy, phủi phủi váy, lau tay và chìa tay ra trước tôi. “Đi thôi, Vinca cà lăm.”

Tôi vươn tay ra và nắm lấy bàn tay của Jacinda, cô ấy cao hơn tôi một cái đầu nên trông tôi lép vế hơn hẳn. Tóc của Jacinda chuyển động theo từ cái xoay người của cô ấy, gương mặt đẹp một cách sắc sảo kia dường như thả lỏng hơn. Jacinda đi trước, tôi đi sau, cảnh vật xung quanh chắc hẳn rất hữu tình. Tôi khe khẽ gọi: “Jacint-tt-ta?”

Tên Vinca này bị cà lăm nhấn mạnh ở chữ “t” à!!! Tôi khá là bực bội, đối diện là người đẹp thì phong thái này quá là mất mặt rồi!

Nhưng hình như người trước mắt tôi không để ý lắm. Cô ấy còn chẳng buồn quay đầu lại mà cứ thế đi trước, trả lời bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng, có vẻ như đang khen ngợi (?):

“Cậu gọi tôi Jacinda theo cách riêng của cậu cũng được mà.”

Jacinta. Vậy đây là Jacinta Bryony, sau này là Hoàng hậu Jacinta tàn nhẫn của Đế quốc Amaranthus, bị giáng làm thường dân vì có mưu đồ giết thánh nữ Diascia và đàn áp các tín đồ khác. Sau cùng, khi Tân Hoàng đế lên ngôi, nàng lại được chọn trở thành Hoàng hậu. Thật là lằng nhằng phải không, nhưng cũng đủ biết Jacinta đây đáng sợ như thế nào. Cái tên “Jacinta” trở thành từ cấm đối với dân chúng, không ai dám gọi thẳng tên nàng, những đứa trẻ trùng tên trước đó cũng phải đổi tên, bằng không một lời mắng nhiếc sơ suất đi kèm cái tên đó thôi cũng đủ đặt đầu kẻ đó trong tay đao phủ.

“Vinca?” Jacinta dừng lại, quay đầu lại nhìn tôi, có vẻ thắc mắc vì không thấy tôi trả lời.

Nhưng bây giờ nàng là Jaci yêu dấu của thành phố Scilla.

“Tôi tt-hích gọi cậu bằng tê-tên thậ-ật hơn.”

Nàng sẽ không thể đe dọa đến tương lai an nhàn của tôi bằng sự cai trị tàn bạo của nàng, nếu nàng chết trẻ.

Jacinta nhạy cảm hơn tôi tưởng, cô ấy nhìn ra sự khác lạ trong tôi. Có lẽ là do tôi có thể nói cái gì đó có phần sâu sắc chăng? Ngoài đó ra thì không có phát hiện nào khác bởi tôi đã tiếp nhận ký ức của thân thể này. Cậu nhóc này là Vinca Ilex, 14 tuổi, là con trai của thợ mộc Lupin và thợ may Silene. Cha của Jacinta - ông Flax là tiều phu, người thường cung cấp gỗ cho nhà Ilex nên Vinca và Jacinta thường gặp nhau rồi từ đó trở thành bạn thân.

Kỳ thực nói thân nhau cũng không đúng vì Jacinta và Vinca không có tiếng nói chung. Jacinta thường áp đảo Vinca bởi sự dạn dĩ và thẳng thắn của mình, trong khi Vinca có phần tự ti vì tật nói lắp và là một cậu bé hướng nội. Tình bạn của hai người này bền vững ở chỗ, Jacinta luôn kiên nhẫn chờ đợi Vinca nói hết câu, còn Vinca thì luôn bao dung cho những hành động cáu bẳn của Jacinta.

Đằng nào thì cậu Vinca này cũng chết thôi.

Dù là bạn thời thơ ấu nhưng Vinca cứ như nhân vật qua đường vậy, nhạt nhòa đến mức chẳng có dòng mô tả thứ hai trong truyện. Chỉ biết rằng trong bối cảnh Jacinta làm Hoàng hậu, thì thành phố Scilla trở thành “bức họa phồn hoa của Đế quốc”, tức là nơi đây được đầu tư trở thành thành phố du lịch và mọi thứ đều phải đẹp đẽ và trang hoàng. Chính vì vậy mà những căn hộ gắn bó với lao động chân tay như nhà Vinca bị đẩy đi xa tít tắp sang một vùng quê khác. Ở nơi đó được mô tả là, thức dậy thì chỉ nghe tiếng cưa xẻ gỗ, tiếng đập rèn sắt, tiếng cừu tiếng dê,… Một cảnh tượng buồn chán, Scilla của họ giờ đây chỉ mở cổng cho người chân mang giày gấm, đầu đội mũ hoa.

Vinca chết vì năm ấy xảy ra dịch bệnh. Phạm vi xảy ra trùng hợp lại là một vùng đất có dân cư mới được chuyển đi đó thôi. Một điều khá may mắn cho toàn Đế quốc, nhưng lại xui rủi cho người dân ở đó, vì Hoàng gia và các quý tộc đã bỏ rơi họ. Thay vì tận tâm cứu chữa, họ giấu nhẹm chuyện này vì thanh danh của Scilla và để tất cả già trẻ lớn bé ở đó, bao gồm gia đình của Vinca chết dần chết mòn.

Nên là, Jacinta thu hút thật đấy nhưng tôi không có ý định chết một cách dai dẳng như vậy đâu.

Vả lại, tôi có nói lúc đầu đúng không? Tôi muốn xem thử nếu dòng chảy bị thay đổi, chuyện gì sẽ xảy ra. Jacinta là nhân vật chính của bộ truyện không sai, nàng là hiện thân của sự hủy phá nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của sự khởi sắc. Tôi tò mò muốn tìm hiểu về nàng bằng mắt thấy tai nghe thay vì chỉ gói gọn trong những dòng chữ cứng nhắc trên trang giấy.

Sau đó, tôi sẽ quyết định sau.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.