Chương 2: “Tôi” là Vinca
JACINA | Chương 2: “Tôi” là Vinca
Có vẻ như tôi không có cơ thể cố định, cứ mỗi khi tôi đi ngủ thì lại thức dậy trong một hoàn cảnh khác. Điều này khá khó chịu, nhưng nhìn theo hướng tích cực thì tôi sẽ có những trải nghiệm mới lạ hằng ngày. Sau đó, vì một vài lý do nào đó mà sự “chuyển đổi” không xảy ra, hình như nếu tôi mong muốn ở lại cơ thể nào thì tôi sẽ không phải di chuyển qua cơ thể khác nữa.
Điều lạ lùng là người mà bị tôi “mượn” cơ thể, cứ như linh hồn họ đã đi ngủ, khi tôi đi thì họ trở lại, không hay biết gì sất. Ký ức những ngày qua họ làm gì thì vẫn được ghi chép lại trong não bộ, nhưng đôi lúc “tôi” làm ra những hành động trái với thường nhật của chủ nhân cơ thể đó khiến không chỉ người xung quanh bất ngờ mà bản thân người đó cũng bị bối rối theo khi nghĩ lại. Vậy nên cách giải quyết ổn thỏa cho “người ở ké” là tôi đó chính là lập ra nguyên tắc không trở nên quá kì lạ so với chủ nhân cơ thể tôi đang mượn.
Và, tôi không thể trở lại cơ thể đã qua sử dụng. Tức là, tôi chỉ được nhập xác một lần trong cơ thể một người. Tôi không biết tại sao duy chỉ tôi có năng lực này, liệu có kẻ nào khác như tôi cũng đang chơi đùa như vậy hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ đó có tồn tại và chúng tôi tranh nhau một thể xác? Thật cam go nhỉ? Nhưng kể từ lúc tới đây lần đầu tiên cho tới bây giờ, tôi chưa tìm được kẻ nào như tôi, cũng chưa một lần nào tôi thấy cái gọi là thế giới của linh hồn, Thiên Đàng hay Địa Ngục, đại loại vậy.
Tôi chỉ tò mò thôi. Có khi nào thế giới lúc tôi còn sống chẳng muốn chứa chấp tôi, mà thế giới sau khi chết cũng chẳng thèm đón tiếp, nên tôi mới phải đi lang thang vất vưởng như thế này? Bất hạnh nhỉ!?
Nhưng tôi khó mà dửng dưng được với những sự kiện ở thế giới thể này, một thế giới tưởng tượng được lập ra theo nguyên tác của một cuốn tiểu thuyết. Nhất là khi mình đã biết được nội dung và dòng chảy của nó.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Liệu tôi có thể thay đổi dòng chảy của nó không? Làm vua chẳng hạn?
Câu trả lời sau 2 năm đúc kết là không. Tham vọng thì quá lớn mà sức người thì có hạn. Chậc, tôi tin rằng người nào làm vua thì người đó ắt phải được chọn lựa từ trước rồi. Cái việc cứ phải suy đi tính lại thật quá đau đầu, thà chết còn hơn.
Thế nên tôi cứ sống vất vưởng như vậy, không ước mơ cũng chẳng có mục tiêu. Lúc thì tôi giàu sang, lúc lại nghèo nàn, lúc thì hôi thối bởi viêm loét ghẻ lở do dịch bệnh hoành hành, lúc lại thơm tho trong bồn tắm hoa hồng và tận hưởng rượu vang. À có lúc tôi là nam, lúc lại là nữ, có lúc đang vân vê đôi môi mọng của người thiếu nữ, có lúc lại bị ghì chặt trong vòng tay của gã đàn ông. Sau nhiều lần tỏ rõ thái độ bài xích khi tiếp xúc thân mật với nam giới, tôi nghĩ rằng chắc mình từng là một người con trai thật. Nhưng tôi chẳng thể xác định, tôi chẳng thấy được linh hồn mình ra sao, bình chứa là thể xác làm theo hình hài linh hồn của tôi đã nát bấy từ lâu rồi nên chẳng có chi để đối chứng. Còn việc mấy con ma hiện ra trong gương hả, thật là lừa người, tôi không thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong gương ở trạng thái linh hồn nên vấn đề về giới tính tôi cũng kệ đi vậy. Dẫu sao thì, tôi thích các cô gái, đó là kết luận cuối cùng.
Bánh răng vận mệnh của tôi bắt đầu chạy khi tôi mở mắt lần nữa.
Tôi thấy mình nằm dưới tán cây xanh ơi là xanh, gió thì nhẹ hiu hiu, nắng thì sáng và ấm, bầu trời trong và mây trắng bay trên nền ấy.
“Sắp trưa rồi,” tiếng một cô gái vang lên,, “Dậy đi.”
Tôi quay đầu nhìn sang thì thấy một ảnh hình thật đẹp đẽ, người con gái trước mắt tôi nổi bật giữa những gam màu tươi sáng trong bức họa này. Nàng có mái tóc đen tuyền, uốn lượn đổ xuống như thác cong, nước da thì không quá trắng trẻo mà còn hơi sạm màu bánh mật. Nàng mặc một bộ váy màu xanh lục, không họa tiết, cũng chẳng thắt nơ, trơn tuột và đơn giản. A, cô gái này có vẻ cục mịch và nhàm chán, tôi có một sự phán xét như vậy.
“Jacinda.” Lời tự thốt ra khỏi miệng tôi và nàng cuối cùng cũng ngoảnh mặt sang đây.
“Vinca.” Chỉ như là gọi tên thông thường, không có cảm xúc gì trong đó.
Đôi mắt màu xanh ô-liu, dáng mắt sắc và lông mi dài, cánh mũi thon nhưng không cao nên góc nghiêng của nàng xấu. Bù lại, đôi môi kia lại đầy đặn và nếu phủ lên đỏ một lớp son đỏ, trông nàng sẽ rất quyền lực.
Tôi nghĩ, tôi sẽ ở lại dưới cái tên Vinca này trong một quãng thời gian vậy.
