Chương 1: “Tôi”
JACINA | Chương 1: “Tôi”
Đã bao giờ các bạn nhìn lửa, lại nghĩ đến cảnh bị hỏa thiêu, nướng cháy da cháy thịt chưa?
Hay đã bao giờ bạn nhìn nước, lại nghĩ đến cảnh bị dìm xuống, vùng vẫy cách nào cũng không trồi lên được chưa?
Hoặc đã bao giờ bạn nhìn những dòng xe cộ qua lại, lại nghĩ đến cảnh bị nó cán qua, chỉ còn lại nát bấy và nhầy nhụa chưa?
Tôi thì đã từng nghĩ đến điều đó rồi.
Tôi là một đứa con quá đỗi tầm thường theo lời chê trách của ông, là một cái thai không đáng được sinh ra theo lời chế nhạo của bà, cùng là một đứa trẻ kỳ dị mà không bậc phụ huynh nào muốn con cái họ đến gần theo lời đàm tiếu của họ hàng. Cũng may là cha mẹ tôi mất khi tôi được sinh ra không lâu nên tôi có cảm giác yên lòng khi nghĩ về họ. Trong một gia đình mà các anh chị em khác đều xuất chúng, tôi trở nên là một tồn tại nổi bật theo cách không ai mong muốn.
Tôi nhớ những lời ác độc mà họ nói với tôi, ấy là những lời trút giận mà họ không dám nói trước mặt các vị thượng khách hay các bậc lãnh đạo dù bọn chúng ngu dốt và quá quắt đến chừng nào. Nhưng may thay tôi đã có mặt trong nhà này, trở thành tiêu điểm của sự chỉ trích vô cớ và sự ghét bỏ ra mặt.
Bạn có biết là một đứa trẻ không được yêu thương ngay chính ngôi nhà của nó, là một lời mời gọi hấp dẫn đối với những kẻ bắt nạt không?
Thôi tôi không nói về họ nữa, vì mặt mũi họ ra làm sao, cảnh vật lúc ấy như thế nào, tôi đều đã quên cả rồi. Đến cái tên mình, tôi cũng chẳng nhớ. Tôi tưởng rằng tôi đã đánh mất cái tên đương lúc ngủ, nên tôi cũng muốn đi vào giấc mơ và tìm lại nó. Thân xác đã bị mục nát, nên tên là cái còn sót lại cha mẹ để cho tôi. Thế là tôi đã ngủ một giấc dài.
Cho đến khi người đánh thức tôi lúc thì là vú nuôi trong hoàng cung, lúc thì là bác nông dân hiền hậu, lúc lại lại cai ngục, lúc lại là một cô gái lõa lồ.
Đúng vậy, tôi không là ai cả, và cũng có thể là bất kỳ ai.
***
Nếu hỏi về tôi thì đừng hỏi quá sâu, tôi không nhớ nhiều về bản thân. Cái tôi nhớ thì lại là điều kín đáo mà tôi không tiện nói ra. Nhưng để hình dung thì là thế này:
Tôi đã tự tử. Tôi không chắc tôi đã thành công hay thất bại khi còn mở mắt ra và thấy mình đang sống sờ sờ trong một thế giới khác xa lạ. Mất tầm 2 năm để tôi thích nghi với sự này. 2 năm không ngắn đâu, 730 ngày đấy, tôi chỉ mất 7 ngày để quyết định kết thúc cuộc đời mà thôi.
Lúc đầu, tôi thấy lạ lẫm. Đây không phải là thế giới hiện đại nơi có công nghệ vượt bậc và khoa học tiến bộ. Khi tôi nhìn quanh thì thấy phong cảnh, kiến trúc và trang phục rơi vào khoảng cận đại. Sau đó tôi quay sang hỏi người hầu kế bên thì biết đất mà tôi đang đứng thuộc lãnh thổ của Đế quốc Amaranthus. Đế quốc gì nghe lạ hoắc!
Sau đó thì tôi cứ thế mà hỏi trong hình dáng của một tiểu thư bé nhỏ đang tò mò về thế giới xung quanh mà biết được, phía bên kia đại dương cũng là một Đế quốc lớn mạnh khác tên Xylosma, láng giềng tiếp giáp là Vương quốc Trollius và Nepeta là thuộc địa của chúng ta.
Nghe quen quen rồi đấy!
“Vậy đây là thời nào?”
“Đây là thời hoàng đế Cyclamen, thưa tiểu thư. Ngài đã được học trong lớp Lịch sử với cô…”
“Có phải ông ta có ba con trai lần lượt là Aster, Sharon và Crocus?”
“Phải, và còn hai công chúa Aquilegia và Nymphea nữa. Nhưng ôi tiểu thư, người phải gọi Hoàng đế bằng “ngài ấy” chứ! Và kìa, sao người không dùng kính ngữ khi gọi các vị điện hạ?”
Chà, thảo nào thấy quen quen. Đây chẳng phải những cái tên trong quyển tiểu thuyết “Jacinta” mà tôi thấy trên kệ sách hay sao? Tôi nhớ nó là vì nó có một cái bìa rất đơn giản, màu sắc lại ảm đạm và có phần u tối. Tôi chưa biết nội dung nó thể nào nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thì nó nổi bật giữa hàng tá bìa sách lộng lẫy bên cạnh.
Nó cũng chỉ còn lại đúng một cuốn. Không hiểu sao nhưng tôi thấy nó lẻ loi, giống tôi vậy. Và thế là tôi mua nó với giá giảm tới hai phần ba so với giá gốc, một cuốn sách đã bị giảm giá đến vậy mà còn không ai mua! Trên xe bus, tôi cũng đọc một vài trang, tôi đọc lướt rất nhanh. Khi đến trạm dừng thì tôi cũng xuống xe và gập quyển sách lại. Tôi chưa kịp kết thúc quyển sách ấy vì tôi đang có một cuộc đời cần phải kết thúc trước.
Vậy đấy.
Dẫu sao thì trí nhớ của tôi cũng khá tốt, nên có thể nhớ những chi tiết như thể này sau một lần đọc.
Dù gì thì mới ngày đầu có mặt ở một thế giới mới mà, tôi không vội cho lắm. Tại sao tôi phải nôn nóng hay hào hứng ư? Còn điều gì tồi tệ có thể xảy đến với tôi sao? Cái chết nữa à?
Thế là tôi đánh một giấc. Khi thức dậy, tôi thấy một khung cảnh khác, trong một cơ thể khác, vẫn là thế giới đó.
Vậy thì, chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.
