Chương 6: Yêu quái ở núi Dao (tứ)
Phùng Quý nhanh miệng chen trước: " Đây là khách điếm, chúng ta đang ở kinh thành Liêu quốc. Vị.... này, ngươi cũng không đến mức đi vào nước khác cũng không biết đó chứ?"
Lục Tiểu Triền thở dài:" Ta vốn định lấy ít linh thảo, dùng thuật độn thổ đi bừa, thế nào lại rơi vào kinh thành của quý quốc, thành thật xin lỗi. " Gã quay sang nhìn hắc y nam tử cao lớn kia, hành lễ:" Ta lỗ mãng nhận nhầm người, chưa nhìn rõ đã xông lên đánh, thỉnh bệ hạ thứ tội."
Lục Tiểu Triền có gà đến mấy đi nữa, nghe hai người kia gọi qua gọi lại, chắc đến mười phần đây là hoàng đế Liêu quốc. Cái danh hoàng đế Liêu quốc lười từ trong trứng, nhàn rảnh vô tích sự đã truyền đến nhân giới luôn rồi. Gã nhìn chăm chú vào nam nhân này, hắn và Cảnh Tuyên cùng thích mặc đồ đen, tuy nhiên Cảnh Tuyên là hoa văn viền vàng sang quý, nam nhân này hoa văn viền bạc toát ra khí chất nhẹ nhàng tuấn dật, vô ưu vô lo. Càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Cố Mặc phát truyền tin xong, quay lại cười cười:"Xin hỏi danh tính các hạ là gì? "
"Tại hạ họ Lục, không có tự, tên chỉ hai chữ Tiểu Triền."
"Tốt. Ngươi nếu đã gọi bệ hạ, chắc biết bổn tọa là ai rồi chứ? Bổn tọa ban nãy muốn tìm một người tên Ngô Diệc, y thuật hắn rất giỏi. Đáng tiếc hắn lại chạy mất... Ngươi dùng ngân châm thành thạo như vậy, chắc y thuật cũng không tồi? "
Lục Tiểu Triền như gãi trúng chỗ ngứa, đôi mắt hạnh híp lại, ý cười không thấy bóng tối:" Ta không dám tự nhận y thuật hơn người, nhưng mà hầu hết kiến thức về y đều rõ. Nếu bệ hạ có gì sai phó, chỉ cần ra giá hợp ý, ta tất sẽ hoàn thành. "
Cố Mặc nhếch mép, lệnh cho Doãn Bình canh gác cẩn thận, hắn mở một chiếc hộp sắt kỳ quái, vung tay đánh một đạo pháp quyết kéo A Quý và Lục Tiểu Triền vào trong hộp.
Hắn che mắt Lục Tiểu Triền lại:" Nói bổn tọa nghe, ngươi sau khi ra khỏi đây không được tiết lộ bất kỳ bí mật gì ra ngoài, nếu không đừng trách bổn tọa ác độc. "
" Được! ". Lục Tiểu Triền cảm giác cỗ sát khí nhàn nhạt, thầm nghĩ kẻ này quả là sâu không lường được, thứ nhất dò kiểu gì cũng không thấy được tu vi, thứ hai cái danh vô tích sự của hắn dường như chỉ là cái vỏ, che giấu bản chất thật sự của hắn.
Cố Mặc truyền linh lực, dán chú văn lên thức hải của gã, cười nhẹ:" Yên tâm, chú văn này chỉ cần ngươi giữ lời hứa sẽ vô hại... Còn nếu phản bội... Ngươi tự biết. Bây giờ ngươi xem hộ bổn tọa, trên lá Thất Sắc Diệp này có cái gì? "
Thất Sắc Diệp là linh thảo cấp hai, thường được trồng để làm cảnh. Lá nó trong suốt, luân phiên hiện lên bảy sắc cầu vồng rất đẹp, ngoài làm cảnh ra cũng có thể lợi dụng độ sắc của viền lá để cắt nhỏ Bồi Nguyên đan- hai thứ này kết hợp với nhau sẽ làm tăng hiệu quả của đan dược. Lục Tiểu Triền chau mày, ngân châm truyền ít linh lực, lá Thất Sắc Diệp rung lên, một ít hơi sương bốc lên màu tím khói. Gã lẩm bẩm:" Bệ hạ, thái y trong cung không nhận ra sao? "
"Họ không bức thứ bôi trên lá ra được như ngươi. " Môi Cố Mặc luôn treo mạt cười thấp thoáng. "Đám khói kia là cái gì? "
" Phệ Tâm Cổ, nghiền ra thành bột, hòa tan với Dịch thủy, phết lên... Bệ hạ có hay dùng Thất Sắc Diệp cùng Bồi Nguyên Đan? "
"Là hài tử của thập vương gia dùng, nó vừa bị thương đang ở chỗ bổn tọa."
"Thứ kia nếu trộn cùng Thất Sắc Diệp sẽ sinh ra chất độc làm tê liệt trí óc, dùng thường xuyên có thể điều khiển một tu sĩ cấp thấp..."
"Ồ vậy sao? " Cố Mặc nhướng mày, "Cái thủ đoạn này... bổn tọa biết là của ai rồi. Đa tạ. "
Người ta bảo đừng bao giờ quá tò mò.
Lục sư huynh của chúng ta thắc mắc, Cố Mặc nổi tiếng lướt vạn bụi hoa, nhưng chưa từng chạm qua ai bao giờ. Gã lén lút nghĩ, tên này hay là bất lực muốn giấu? Bởi vậy khi Cố Mặc phóng khoáng mời gã đi tửu lầu, ăn xong sẽ bảo thủ hạ đưa gã về, gã nhanh tay thả ít xuân dược liều cực mạnh vào chén của Cố Mặc.
Từ hoàng đế đến thủ hạ không ai phát hiện ra, cho đến khi Cố Mặc cảm thấy một ngọn tà hỏa bùng lên mãnh liệt.... Và lượt rượu vừa rồi là do tên lạc đường kia kính....
Hắn vỗ vai Lục Tiểu Triền:"Doãn Bình, Phùng Quý, để tự thân bổn tọa đưa hắn về, hừ hừ, ngươi được lắm... "
Hắn bất ngờ tung hỏa diễm, may mà Lục sư huynh né kịp, nếu không chắc chắn nửa mái tóc gã đã bị thổi bay.
Hai người loạn thành một đoàn.
" Lục Tiểu Triền ngươi tìm chết!!! "
" Chỉ là xuân dược thôi chứ có gì đâu!?"
" Có cái tổ tông nhà ngươi! Bổn tọa mà cũng dám giở trò, ngươi muốn tìm được đường về đúng không? Nào thì về!"
Tả hữu thừa tướng quá quen với chuyện hoàng đế bọn họ nháo gà bay chó sủa như thế này, mặc kệ Lục Tiểu Triền một đường bị Cố Mặc đánh cho còn độc một chiếc quần cháy khét lẹt, cho đến khi gã rơi thẳng xuống truyền tống trận mình bố trí ở đoạn gần biên giới nước Liêu.
____________
Lời tác giả: đây là truyện tu tiên nhưng không viết nhiều tu tiên, cái đó chỉ mang chức vụ làm cảnh cho tình tiết truyện. ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
Với lại ở phần "Tiết tử" mình có viết Cố Mặc lên ngôi 20 năm thì trốn ra ngoài chơi, Lục sư huynh gặp hắn khi hắn đúng lúc hắn mới làm hoàng đế chưa lâu lắm, mà chương 5 Lục sư huynh lại là "nhớ về truyện hơn 100 năm trước". Đây là do tuyến thời gian lệch nhau, Cố Mặc nói theo thời gian tu chân giới, còn Lục sư huynh đang tính theo thời gian nhân giới. 20 năm tu chân giới ngang với 100 năm nhân giới.
Lục sư huynh gặp Cố Mặc là vào lúc tứ vương gia tạo phản nha.
