Chương 5: Yêu quái ở núi Dao (tam)
Trong hàn động, một nam tử mặc bạch y, mái tóc dài mềm xõa tung tựa thác tuyết đổ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.
Nam nhân mặc y phục màu lục nhạt đi lại bên cạnh tựa hồ rất sốt ruột, liên tục lẩm bẩm:" Không được rồi, cái này cũng không có tác dụng..."
Lục Tiểu Triền nhìn sư đệ hàn chứng phát tác ngày càng mạnh, đan dược hệ hỏa dùng lâu ngày bị nhờn, đa phần giảm hết tác dụng, mà cái nơi chí hàn này chẳng đào đâu ra dược vật tính hỏa, phương pháp dĩ độc trị độc dùng trên người sư đệ quá nhiều sẽ phản phệ lại... Lục Tiểu Triền vò đầu bứt tai, gã quả thực rối như tơ vò.
Đương lúc rối rắm, kết giới ngoài núi rung chấn kịch liệt, một bóng đen rơi thẳng xuống, cắm mặt vào hồ băng sư đệ thường ngồi đả tọa.
Gã vội vã chạy lại, đúng lúc "bóng đen" lồm cồm bò dậy ngẩng mặt lên, bốn mắt chạm nhau, nhất thời cả hai đứng im như bị đóng đinh tại chỗ.
Cố Mặc:"... "
Lục Tiểu Triền:"... "
Vậy mà lại là oan gia ngõ hẹp hả!!!?
Lục Tiểu Triền nhớ lại ký ức một trăm năm trước vẫn thấy cay cú.
Lần đó, gã rời Dao sơn đi kiếm ít dược vật tính hỏa, chạy lên tu chân giới thế quái nào lại lạc sang tận kinh thành Liêu quốc. Gã căn bản không biết lãnh địa nhân giới nơi đặt Dao sơn nằm ngay dưới chân Liêu quốc, nhảy nhót tung tăng một hồi mới nhận ra mình bị lạc đường.
Gã đang lơ ngơ, chợt có một cánh tay giữ chặt gã lại, giọng nam nhân trầm thấp:" A Quý, ngươi chắc chắn là người này? "
Giọng nói thiếu niên vừa vỡ tiếng hơi quái dị:"Chắc chắn! Bệ hạ đã chỉ tay vào hắn, sai đi đâu được! "
Lục Tiểu Triền não đang chậm tải trầm trọng, gã chưa kịp mở miệng hỏi đây là đâu, liền bị đánh ngất, trước mắt tối sầm.
Khi gã tỉnh lại, nhìn thấy mình đang nằm còng queo dưới sàn nhà bằng gỗ, một đôi giày cao cổ đen tuyền dừng ngay trước mắt, trong phút chốc gã nhớ tới Cảnh Tuyên cũng từng đi đôi giày như vậy, nhất thời lửa giận bùng lên, vung tay rút ngân châm đâm thẳng vào mặt tên đằng trước :" Cảnh Tuyên ngươi lại phát điên cái trò gì, bắt cóc lão tử là sao hả? Ngươi hành hạ sư đệ ta chưa đủ à, giờ còn đánh chủ ý lên ta nữa!? "
Người trước mặt tựa hồ rất bất ngờ, lại bị tiếng Cảnh Tuyên làm cho khó chịu, hỏa diễm bùng lên mém tí đốt trụi trường bào khoác ngoài của gã:" Cảnh Tuyên Cảnh Tuyên, đám người các ngươi có mắt như mù hết cả rồi hay sao, bổn tọa mà cũng nhầm với tên phế vật đó được? Ngươi rửa lại cái mắt chó rồi nhìn cho kỹ vào, tưởng cứ mặc đồ đen thì là Cảnh Tuyên hết hả? "
Lục Tiểu Triền bị nam tử này đẩy lui vài bước, ngơ ngẩn. Không phải Cảnh Tuyên?
Người kia chưa hết bực bội, tiếp tục quát lớn:" Phùng Quý ngươi cút ra đây cho bổn tọa, mắt các ngươi cũng mù hết rồi, kẻ này tiên khí dày đặc, phiêu diêu thoát tục, nhưng mà không phải Ngô Diệc! Bổn tọa chỉ vào lão già, ngươi thế quái nào lại đem về nam tử!?"
Lục Tiểu Triền đứng ngay đơ, tiếp tục quá trình tiêu hóa tin tức.
Lục sư huynh trưởng phái làm màu, yêu làm màu như mạng, coi mặt mũi xếp nhất đan dược xếp thứ hai, sư môn ai cũng nghĩ gã yêu đan dược thành si, không ai nghĩ tới làm màu mới là si mê thực sự của gã.
Bởi thế Lục sư huynh rất nhanh hắng giọng, giấu đi vẻ mặt thất thần, vung Thanh Thủy quyết lén lút tẩy sạch bụi bẩn, trưng ra vẻ mặt tiên nhân cao cao tại thượng, giọng nói tỏa nắng bung lụa muôn hoa:" Các vị cho ta hỏi, đây là chỗ nào vậy? Còn nữa, sao lại bắt cóc ta? "
Giọng nam nhân trầm thấp lúc đó vang lên:" Bệ hạ, tên này còn không cả biết đây là nơi nào nữa... "
" Vậy nên bổn tọa mới nói các ngươi mù! ". Hắc y nam tử cáu gắt cực kỳ, "Doãn Bình, về lần này ngoan ngoãn diện bích hai tháng, cấm túc ba tháng, chép năm nghìn lần Song Luật. Còn Phùng Quý, ngươi gây chuyện đầu nước, về cấm túc năm tháng, đồng thời diện bích, chép lại hết các luật ta đưa ra, mỗi cái một nghìn lần! "
Lục Tiểu Triền khẽ hừ một tiếng, lúc này hắc y nam tử nọ mới chú ý đến gã, mặt vô biểu tình lạnh nhạt nói :"Thuộc hạ của bổn tọa vô lễ, các hạ đừng để bụng, bổn tọa sẽ đền bù cho ngươi thỏa đáng. "
"Ấy khoan! ". Lục Tiểu Triền vội vàng ngăn cản, "ngươi nói ta biết đã, nơi này là nơi nào? Ta lạc đường rồi, thật sự không biết. "
