Chương 7: Yêu quái ở núi Dao (ngũ)
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau chằm chằm.
Cố Mặc phá vỡ sự im lặng:"Ngươi... làm gì ở đây?"
Lục Tiểu Triền:"Nhà ta ta ở, mắc mớ gì đến ngươi? "
"... Vậy ra yêu quái ở núi Dao là ngươi? "
" Yêu quái? Yêu quái nào?"
Cố Mặc khó hiểu, thuật lại cho gã nghe chuyện hắn vừa nghe ngóng được.
Lục Tiểu Triền quên cả làm màu, nhảy dựng lên:"Yêu quái cái tổ tông nhà ngươi, chẳng qua là chút trận pháp nhỏ nhặt, còn rừng bạch cốt ngươi nhìn thấy ở ngoài núi, là của mấy kẻ ngu muội mò lên đây! Bọn chúng thấy chúng ta liền quy hết làm yêu quái, một hai đòi bắt chúng ta đem về nha môn xử tội, thật con mẹ nó phiền phức. Lòng tham không đáy, lời đồn đi xa thế rồi vẫn có kẻ đâm đầu chịu chết, thật chẳng hiểu nổi! "
"Chúng ta? ". Cố Mặc khó hiểu, "nơi này còn có ai nữa sao? "
"Có cả sư đệ ta. "
"Sư đệ ngươi... "
Cố Mặc chưa hỏi hết câu, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, trong chốc lát nhiệt độ không khí giảm xuống, tuyết bay mù trời, cả không gian chìm trong màn trắng mù mịt. Lục Tiểu Triền hốt hoảng, kiêng nể lễ nghi gì vứt hết ra sau đầu:" Con mẹ nó lão tử đã đoán trước mà! Lại hỏng nữa!"
Cố Mặc chạy theo gã về phía hàn động, trước mắt quang cảnh hoang vu xơ xác, một nam tử bạch y như tuyết, thanh lãnh xuất trần, dung nhan như họa ẩn một chút ngạo khí, mắt phượng nhắm chặt, quanh thân hàn khí bức người, trên khuôn mặt tuyệt đại phong hoa, chú văn lam nhạt đang lan dần, phủ kín một bên má. Lục Tiểu Triền gấp đến đỏ mắt, vội vàng niết quyết, đưa linh lực xâm nhập vào kinh mạch y, tức giận:" Hàn chứng chết tiệt, sao lại nhằm đúng lúc này mà phát tác chứ!". Gã ngửa mặt gào lên:"Ta thao mười tám đời nhà ngươi đồ Cảnh Tuyên!!!!"
Cố Mặc nhíu mày:" Hàn chứng? Cái này liên quan đến Cảnh Tuyên sao? "
" Không đến lượt ngươi biết. "
Cố Mặc tự tiện ngồi xuống đối diện:" Để bổn tọa xem có gì nghiêm trọng không. Ngươi yên tâm, bổn tọa đây rất thương hoa tiếc ngọc, không nỡ hủy hoại mỹ nhân bậc này đâu."
"... Ai biết ngươi có mưu đồ bất chính gì hay không. " Lục Tiểu Triền cảnh giác.
" ... " Cố Mặc cạn ngôn, "trông bổn tọa giống kẻ có mưu đồ bất chính lắm à? "
"Tri nhân tri diện bất tri tâm, mới gặp chưa lâu, cùng lắm một lần tương kiến, ta không thể tùy tiện tin người. "
"Tin hay không tùy ngươi. " Cố Mặc nhướng mày. "Vị này là sư đệ ngươi vẫn nhắc đến sao? Bổn tọa cảm thấy khá hứng thú với y, cho dù có hơi kỳ quái chút, nhưng mà tu vi cao thâm, đúng lúc Liêu quốc chúng ta đang thiếu một vị quốc sư. "
Lục Tiểu Triền im lặng, đánh sâu vào thức hải, lát sau nhíu mày:" Không ổn, lần này phát tác nặng hơn, cũng sớm hơn nữa... Chẳng lẽ nhờn thuốc thật? "
Tay gã run run, bất chợt bị một luồng hàn khí đánh bật ra, gã ôm ngực phun ra một búng máu. Lục Tiểu Triền không dám một khắc sơ sẩy, vội lục tìm túi trữ vật, lấy ra một bình ngọc trắng. Cố Mặc nhìn gã lấy viên đan dược đỏ như máu, mùi hương thoang thoảng bay lên, sắc mặt hơi đổi:" Đan dược bậc này mà ngươi cũng luyện ra được... Bản lĩnh chẳng kém Ngô Diệc là bao. Thứ này là gì vậy? "
" Nguyệt Huyết Hồn. Linh đan cấp bảy, dùng khi nguy cấp, sư phụ đặc chế cho sư đệ ta... Đáng tiếc muốn sử dụng phải có tu sĩ hệ hỏa cực mạnh bên cạnh điều tức, nếu không sẽ khí huyết công tâm, thần hồn tổn thương nặng. "
"Vừa hay, bổn tọa cũng hệ hỏa.", Cố Mặc ứng thanh, "Có thể giúp ngươi. "
Lục Tiểu Triền do dự, cuối cùng cắn răng đánh cược, mắt nhìn chú văn trên mặt sư đệ lan xuống đến cổ, gã trầm giọng:" Ta nhờ cả vào ngươi. Nhưng nếu ngươi giở trò.... Bản lĩnh dụng độc của ta cũng không tồi đâu. "
Cố Mặc gật đầu, nhìn Lục Tiểu Triền lấy con dao nhỏ rạch một đường lên cổ tay người kia, ngón tay vận linh lực nghiền nát viên đan đỏ rực, từ từ chuyển vào mạch máu. Hắn nhanh chóng áp tay lên tấm lưng mảnh khảnh, linh lực hệ hỏa cuồn cuộn tiến vào, cùng với đó, một chút khí tức lạnh lẽo cũng chảy ngược vào kinh mạch hắn.
Lục Tiểu Triền chú ý mặt hắn hơi đổi, nói :" Không cần lo lắng, đan dược không thể giải hàn độc, chỉ dẫn hàn khí do độc sinh thôi. Đó là lý do ta tìm tu sĩ hệ hỏa, chút khí tức này, ngươi cũng không kém cỏi đến mức không tiêu hủy được nó chứ? "
Mãi đến canh ba mới điều tức xong, bên ngoài bão tuyết đã ngừng hẳn. Lục Tiểu Triền đỡ sư đệ nằm xuống, nhìn nhìn một lúc, liền đi ra ngoài.
Cố Mặc im lặng đứng ở ngoài, vẻ suy tư còn hiện rõ. Giọng nói phía sau cất lên:"Hôm nay cảm tạ ngươi đã tương trợ ta. Ngươi cần gì cứ nói, ta tất sẽ cố gắng giúp hết sức có thể. "
"Thật chứ? "
"Thật. "
"Vậy thì cho bổn tọa ở lại được không? "
Lục Tiểu Triền đơ ra, lát sau bừng tỉnh:" Ngươi có ý gì? "
"Chẳng có gì hết. " ,Cố Mặc nhún vai, "Bổn tọa vẫn đang tìm một vị quốc sư. "
________________
Tiểu kịch trường: ấn tượng lần đầu gặp nhau?
Doãn Bình : - Lần đầu gặp A Quý ấn tượng nhất tài nấu cơm người ăn người chết của hắn.
Phùng Quý :-.... Lần đầu gặp Tích Nhiên, chỉ nhớ hắn mặt than T-T
Cố Mặc:- Gặp Tiểu Thanh, ấn tượng đầu tiên là rất đẹp, rất tài giỏi...
Sa Thanh:- Lúc đấy ta nhớ là ta hàn chứng tái phát, nằm im như cá chết cũng tính là tài giỏi?
Cố Mặc:- ...
Lục Tiểu Triền:- Song Huyền, gặp ta ấn tượng đầu tiên là gì?
Cố Mặc:- Làm màu.
Lục Tiểu Triền:- Vậy hả, với ta thì ấn tượng đầu tiên với ngươi chỉ dừng lại ở một kẻ đi đường cũng lọt hố té thôi.
Cố Mặc:(tung hỏa cầu)- Ngươi đứng lại cho bổn tọa!!!
Boss:- Sao không ai nhớ ta hết vậy??? Đến lên sàn cũng chưa được lên nữa!!!
Tác giả:- Xin lỗi nhé nhưng bổn cung thêm ngài vào chỉ để tăng kịch tính cho truyện thôi :v
