Chương 4: Yêu quái ở núi Dao (nhị)
Hỏa kế dùng giọng điệu thần thần bí bí, lên xuống trầm bổng tạo sự ma mị cuốn hút vô cùng, đang hăng say thì cửa chính tửu lầu "kẹttttttt" một tiếng mở ra, dọa hắn sợ đến nhảy ngược lên, thét một tiếng vọng đến ba con phố.
Đài Hoàng Khải liếc xéo hắn, hừ một tiếng:" Ta vừa ra ngoài chưa lâu đã bắt đầu luyên thuyên, không lo tiếp khách cho tốt lại đi kể chuyện ma quái kỳ quặc dọa người... ". Lão nhìn lên lầu, lập tức ngậm miệng, quy quy củ củ hành lễ một cái:"Vị công tử này, thứ lỗi cho hỏa kế của ta vô ý, người muốn biết gì, cứ hỏi trực tiếp lão bản là được. Quanh đây lời đồn thổi tam sao thất bản, khó tránh xuyên tạc sự thật."
Hỏa kế thấy lão bản như vậy, nghĩ thầm, vị khách này có lẽ thân phận phức tạp, liền rụt rè lui xuống, lủi vào phòng trong, im re.
Lão Đại nhìn quanh quất không thấy ai mon men lại gần, liền đánh bạo tiến lên, cúi người thật thấp:" Bệ hạ, tục nhân vô lễ, không nhận ra người sớm. Thỉnh bệ hạ trách phạt. "
Cố Mặc lười nhác gõ bàn, phẩy phẩy tay:" Ngươi đứng lên đi, bệ hạ bệ thượng cái gì, đây là nhân gian chứ đâu phải tu chân giới. Ngươi cứ gọi công tử là được. Nhị ca đào tạo tốt đấy, ta thực vừa ý. Nhưng mà ban nãy ta nghe thấy chuyện yêu quái núi Dao, rốt cuộc là thế nào?"
Lão Đại lau mồ hôi, trời ạ, người ta là hoàng đế Huyền quốc đấy. Cho dù Song Huyền đế có tiếng ăn chơi vô dụng thì vẫn là hoàng đế, lại đứng đầu chuỗi làm ăn buôn bán riêng Cố gia, cho lão một trăm cái mạng lão cũng không dám đắc tội. Cùng với Nhị vương gia Cố Thương là người thay mặt hoàng đế quản lý, đào tạo người thừa kế các cửa hàng, trong mật thất của bọn họ luôn có một nơi đặt bài vị, thờ sống hai vị tổ tông này. Bây giờ tổ tông kêu lão gọi "công tử", bảo lão gọi làm sao!!?
Cố Mặc ra hiệu lão lại gần, Đại Hoàng Khải vội vã nói :"Bệ hạ người không cần như vậy, chúng ta vẫn nên giữ tôn ti phép tắc, Cố nhị vương gia mà biết chắc chắn sẽ phạt chúng ta cho mà xem. "
Cố Mặc nhếch môi:" Bổn tọa cao hơn hay nhị ca cao hơn, cái này ngươi phải biết chứ. Thưởng phạt dù cho nhị ca tùy ý cũng phải qua tay bổn tọa, từ bao giờ các ngươi lại sợ nhị ca hơn cả bổn tọa thế? "
Lão Đại vội vã quỳ xuống:" Tục nhân đáng chết! "
"Đứng lên đi, đừng có cái gì cũng lấy mạng sống ra cá cược. Bổn tọa ghét nhất", mâu sắc Cố Mặc âm trầm, "những kẻ cứ lấy mạng ra đánh cược. "
"Tục nhân đã rõ. "
"Thôi đứng lên đi. " Cố Mặc lắc đầu, "Kể bổn tọa nghe, yêu quái núi Dao là thế nào? Bổn tọa dám chắc nơi này không hề có địa danh nào như thế. "
Nghiệt Hải trấn không có núi Dao, nhưng vào một ngày mưa bão, có một lão già kỳ quặc té gãy chân trước cửa y quán. Đại phu động lòng trắc ẩn, băng bó cho lão, lại sai tiểu đồng đưa lão già về nhà. Hỏi nhà lão ở đâu, lão chỉ nói:" Nghiệt Hải trấn, núi Dao. "
Vị đại phu lấy làm kỳ lạ, chưa nghe tên núi này bao giờ, liền bảo lão già chỉ đường, bọn họ đánh xe ngựa theo lời chỉ dẫn. Đi hai ngày đường, bọn họ rẽ vào một lối mòn kỳ quái, cỏ cây um tùm, đi thêm chút nữa, ngọn núi sương mù bao phủ hiện ra trước mặt. Trên lối mòn cắm một bia đá, tạc khắc rời rạc:" Dao sơn. "
Lão già bước cà nhắc xuống xe ngựa, hành lễ một cái, giọng nói u ám:" Muốn giữ mạng, đừng kể chuyện núi Dao. "
Vị đại phu không hiểu, về nhà liền thuận miệng nói ra, vừa kể xong, liền thất khiếu chảy máu đến chết.
Có người đi vòng qua núi Dao, đến chân núi phía Nam đi tiếp một đoạn ngắn, phát hiện mình đã ra ngoài Nghiệt Hải trấn. Tuy nhiên, sau khi đi xa hơn, vào tận cuối Tây thành, lúc về quay lại đường cũ, lại chẳng thấy núi Dao đâu cả.
Vì vậy, bản đồ đến Dao sơn chỉ đúng trong địa phận Nghiệt Hải trấn.
Mười năm trước...
Tửu quán nhỏ chật ních những người, trời thì nóng, đa số khách kêu rượu ướp lạnh. Vừa uống vừa bàn tán đủ thứ chuyện thập bát mô.
Có người oang oang:" Ta nói này các huynh đài, đám công tử nhà giàu thật chẳng có gì làm ngoài vung tiền như nước, hôm trước ta lấy một lượng bạc đặt vé vào Hồng Yên Lâu, chọn Trúc Nhi cô nương, liền bị tên nhà giàu đứng sau đập cho phát vài đầu, gã nhổ nước miếng, nói ta là cái loại gì đòi một lượng bạc vào Trúc đình kia. Ta chưa kịp mở miệng, gã đã sai hạ nhân túm gáy ta quẳng ra ngoài. Hừ hừ, nóng như vậy, chỉ mình đám lắm tiền bọn chúng có quyền vào Trúc đình hưởng lạc chắc!? "
Xung quanh lại ồn ào, bình luận đủ kiểu, một kẻ khác oang oang:" Trúc Nhị cô nương này, ta thấy nàng không chỉ có thuật khiến người ta hạ mát đông ấm, dung nhan lại sắc nước hương trời, khó ai bì kịp! Ta dám cá tìm cả Tây thành cũng không được ai hơn nàng ấy! "
"Láo toét, đi chưa ra khỏi cổng đã vội phán gà mái là công*, ta đã thấy một người, y mới đúng là khuynh quốc khuynh thành, ngay cả Trúc Nhị cô nương chưa chắc đã bằng một phần nghìn của y!"
Tửu quán ồ lên, đồng loạt chú ý tới người tiều phu vừa đến, đang ừng ực uống trà lạnh:" Người nào? Gặp ở đâu? Ngươi chuyên vào rừng sâu núi thẳm, mỹ nhân trong tưởng tượng à? "
"Ta gạt các ngươi làm gì, quả thực ta đã gặp y... ở núi Dao. "
"Hả? Núi Dao? "
"Phải. " Giọng người tiều phu trầm xuống, " hôm đó ta đi đốn củi, chẳng hiểu sao khi xuống suối múc nước, xung quanh ta liền thay đổi, dần dần hiện ra quang cảnh xác xơ trắng xóa, một nam nhân áo trắng toát như hồn ma, nhưng dung mạo y lại đẹp cực kỳ, yêu nhân hoặc chúng! Trong tay y đang nổi lên một ngọn lửa màu sắc kỳ quái, ta sợ quá quay đầu chạy, liền bị y tóm lấy. Y bảo, nếu ta còn tiếc cái mạng của mình cùng cả ba đứa nhỏ nhà ta, thì ngoan ngoãn câm miệng. Ta vội vã đồng ý, sau khi thoát được ra khỏi nơi kỳ dị ấy, ta thở phào nhìn quanh muốn xem đây là nơi nào, lại thấy tấm bia đá sứt sẹo khắc hai chữ "Dao sơn". Lúc này, cánh tay liền một trận tê buốt! Nhìn vào mới phát hiện tay ta đã bị hạ tà chú, trong suốt như băng, các ngươi nói xem, không phải yêu quái, tại sao tay ta lại... "
Chưa hết câu, người tiều phu đã hét lên một tiếng, thân thể héo quắt nhanh chóng, cuối cùng tan ra thành một đám bột mịn.
Người trong trấn còn chưa hết chấn kinh vì cái chết kinh khủng này, ngay đêm hôm đó, ba đứa con nhà tiều phu cũng hồn lìa khỏi xác, trong tình trạng khô héo quắt queo, tựa như tạc khắc từ băng vậy.
______________
Lời tác giả:
Bật mí, truyện có Boss, cả cuốn truyện văn án diễn giải lôi thôi, hiểu đơn giản như game đánh quái tìm boss
ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
