Chương 7: Bạch Nguyệt Quang (2)
Doãn Á Bằng không ở lại lâu, bầu không khí này cũng không phù hợp lắm để tâm sự. Triệu Hiểu Khê trở lại thì Doãn Á Bằng cũng vừa vặn đứng lên.
“Ý Nhiên, em nghỉ ngơi nhé. Tôi sẽ đến thăm em sau”
“Vâng. Em chào thầy”
Doãn Á Bằng không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu chào Triệu Hiểu Khê sau đó rời đi. Nhìn anh từ phía sau thế này, Tô Ý Nhiên bỗng dưng có cảm giác anh đã luôn rất cô độc. Cô cũng rất muốn hỏi anh nhiều năm qua đã sống như thế nào, liệu có chút nào nhớ đến cô hay không. Nhưng cuối cùng lại không dám.
Kể từ khi gặp lại trên giảng đường, hai người họ chưa từng nói chuyện riêng. Hình như Doãn Á Bằng đã từng tìm cô vài lần, nhưng Tô Ý Nhiên luôn trốn tránh. Cô vẫn chưa sẵn sàng để cùng anh đối diện.
Triệu Hiểu Khê nhìn bạn mình ngây người, khẽ đẩy vai Tô Ý Nhiên:
"Tô Ý Nhiên!"
"A. Hả? Sao thế?"
"Cậu nhìn đến muốn rơi luôn con mắt ra ngoài rồi đấy"
"Rõ... Rõ ràng thế à..."
Triệu Hiểu Khê bên cạnh chống cằm, ánh mắt dò xét Tô Ý Nhiên.
"Vừa nãy thầy Doãn nói gì với cậu thế?"
Tô Ý Nhiên lúc này mới phát hiện ra vấn đề, lườm Triệu Hiểu Khê.
"Còn không phải tại cậu?"
Triệu Hiểu Khê chột dạ, nắm lấy cánh tay Tô Ý Nhiên kéo qua kéo lại nũng nịu.
"Ây da thôi mà, tớ biết lỗi rồi, Nhiên Nhiên đừng giận nữa."
"Cũng không nói gì nhiều. Thầy ấy bảo sẽ giúp tớ thu xếp việc học ở trường."
"Chỉ thế thôi sao?"
"..."
"Không nói muốn cùng cậu nối lại tình xưa sao?"
"Triệu Hiểu Khê!"
"Không... Không nói thì thôi. Đừng tức giận! Đừng tức giận!"
"..."
Tô Ý Nhiên chưa kịp nghỉ ngơi thì lại có người vào. Một người đàn ông và phụ nữ đã luống tuổi, nếu cô đoán không nhầm, thì đây chính là...
"Tiểu Hinh à, con có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Để mẹ xem, mẹ xem nào..."
Người phụ nữ vừa bước vào đã tới bên ôm lấy cô, ngó trước ngó sau, vừa nói vừa khóc. Phải, đây chính là ba mẹ của Lục Ninh Hinh.
Lục Ninh Hinh cứng đờ người, nhưng cũng nhanh chóng nhập vai.
"Ba, mẹ. Con không sao. Sao hai người lại tới đây?"
Mẹ Lục vừa lau nước mắt vừa nói.
"Là Trình Tiêu nói với ba mẹ con gặp tai nạn. Con làm chúng ta lo muốn chết, tức tốc gọi xe lên đây tìm con. Con nói ở quê tốt biết bao nhiêu, sao cứ phải lên tận thành phố xa xôi này..."
"Tôi đã dặn bà rồi, lại nhắc những chuyện này, Tiểu Hinh không thích nghe"
Tô Ý Nhiên nhìn hai người trước mặt, không nỡ nói với họ rằng người bên trong thân xác này thực ra không phải con gái của họ.
Ký ức của Lục Ninh Hinh lại hiện hữu. Năm đó cô nhất quyết thi vào trường Nghệ thuật Z của thành phố X, một mình muốn đi tìm ánh hào quang trên màn ảnh. Bố Lục và mẹ Lục đều là những người phản đối quyết liệt, nhưng cuối cùng vẫn là vì thương con gái nhiều hơn nên bị thuyết phục
Lục Ninh Hinh rất ít có cơ hội về quê. Hợp đồng quảng cáo và phim tuy không nhiều, nhưng lại xoay vòng khiến cô gần như không có thời gian về thăm bọn họ. Đã mấy năm rồi Lục Ninh Hinh không được ăn Tết ở nhà. Cô cũng rất nhớ ba mẹ.
"Con không sao. Mẹ đừng khóc. Chẳng phải con vẫn đang rất khỏe mạnh sao? Bác sĩ bảo theo dõi thêm vài ngày là con có thể xuất viện được rồi"
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Triệu Hiểu Khê bên cạnh cũng bị doạ cho ngây người, từ phía sau ra hiệu hỏi Lục Ninh Hinh
“Họ là ba mẹ của Lục Ninh Hinh sao?”
Tô Ý Nhiên cũng phối hợp ra dấu trong âm thầm.
“Phải đấy”
Ba Lục lúc này mới phát hiện ra Triệu Hiểu Khê.
“Đây là…”
Tô Ý Nhiên nhanh chóng đỡ lời.
“Ba, đây là bạn của con, cậu ấy tên Triệu Hiểu Khê.”
Triệu Hiểu Khê phối hợp cúi đầu lễ phép chào
“Con chào bác trai, bác gái.”
“Là con đã luôn ở đây chăm sóc Tiểu Hinh sao? Cảm ơn con nhiều nhé. Tiểu Hinh không có hai bác bên cạnh, làm phiền con nhiều rồi”
“Dạ, không có gì đâu. Con và Ninh Hinh là bạn thân, chút chuyện này có sá gì”
“Cảm ơn con, cảm ơn con”
Mẹ Lục luôn miệng nói cảm ơn Triệu Hiểu Khê, rơm rớm nước mắt, bàn tay nắm chặt lấy tay Lục Ninh Hinh, không nỡ buông. Ba Lục yên lặng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng luôn cẩn thận quan sát Lục Ninh Hinh. Nhìn hai người, Tô Ý Nhiên cảm nhận rõ tình yêu của họ dành cho con gái mình. Không rõ Lục Ninh Hinh có cảm nhận được điều này không.
Kể từ hôm đó, ba Lục và mẹ Lục thay phiên nhau ở bên chăm sóc cô, có nói thế nào cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi. Nhờ có ký ức của Lục Ninh Hinh, Tô Ý Nhiên thuận lợi đóng giả làm con gái của bọn họ. Hôm nay Triệu Hiểu Khê cùng Doãn Á Bằng đến, kiếm cớ đưa Lục Ninh Hinh ra sân sau bệnh viện đi dạo, mới tránh được mặt ba Lục, mẹ Lục.
Trên chiếc bàn đá sân sau của bệnh viện, Doãn Á Bằng đặt lên trên một tập tài liệu. Tô Ý Nhiên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, sau đó mở ra xem. Bên trong là toàn bộ thông tin của Lục Ninh Hinh, cùng với những tấm hình chụp những người có quan hệ với Lục Ninh Hinh, có cả ảnh của ba Lục, mẹ Lục và Trình Tiêu. Hẳn là Doãn Á Bằng đã phải tốn kha khá công sức, điều tra được chừng này của một diễn viên cũng không dễ dàng.
“Đây là những thông tin cùng những người liên quan đến cuộc sống của Lục Ninh Hinh. Em đang sống dưới thân phận của cô ta, em nên nắm những thứ này, giới giải trí vốn không hề đơn giản”
“Thầy Doãn, ý thầy là…”
“Chắc em cũng đã nghĩ đến điều này, nghề nghiệp của Lục Ninh Hinh là diễn viên. Chúng ta không biết bao giờ Lục Ninh Hinh thật sự mới tỉnh lại, cũng không thể lấy lí do tai nạn giao thông mà trốn tránh mãi. Em sẽ phải thay Lục Ninh Hinh tiếp tục”
Đầu óc Tô Ý Nhiên choáng váng, làm sinh viên đại học thì cô biết, chứ còn làm diễn viên thì… chắc chắn không ổn.
“Thầy Doãn, liệu còn cách nào khác không…”
“Không còn cách nào khác. Không thể vì tai nạn này mà làm gián đoạn cuộc sống của cả hai”
Tô Ý Nhiên nhìn gương mặt của Doãn Á Bằng nghi hoặc:
“Thầy có gì chưa nói với em phải không?”
Doãn Á Bằng trầm mặc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra
“Hôm qua tôi đã gặp bác sĩ, tỉ lệ cơ thể của em tỉnh lại chỉ có 20%, cho nên chúng ta không thể chờ mãi”
Đại não Tô Ý Nhiên chấn động. Chỉ có 20% sao? Nói vậy, cô có thể sẽ phải sống trong thân thể này suốt đời sao? Doãn Á Bằng nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên gương mặt cô, dịu dàng vươn tay đặt lên vai Tô Ý Nhiên an ủi.
“Đừng lo, còn có tôi ở đây”
