Chương 8: Xuất Viện
Sau một tuần theo dõi chấn thương vùng não, Lục Ninh Hinh được xuất viện. Cô trở về chung cư của Lục Ninh Hinh.
Căn phòng của Lục Ninh Hinh không lớn, một phòng khách, gian bếp bên cạnh, một phòng ngủ nhỏ. Bên trong bài trí tông màu xanh ngọc và trắng là chủ đạo. Trên tường treo vài bức tranh nghệ thuật trừu tượng. Tô Ý Nhiên trước đây không mấy hứng thú với nghệ thuật trừu tượng, nhìn một cái rồi trực tiếp bỏ qua. Lục Ninh Hinh còn nuôi một chú chó nhỏ tên là Ci Ci. Ci Ci vừa thấy Lục Ninh Hinh mở cửa, liền vui vẻ chạy ra mừng. Nhưng vừa đánh hơi vài cái, nó liền lùi lại, rên ư ử vài tiếng rồi rúc mình dưới sô pha. Lục Ninh Hinh phải tiến tới gần, quỳ gối, ép mặt sát sàn để tìm Ci Ci.
“Ci Ci à, đừng sợ. Chúng ta nói chuyện được không?”
Ci Ci nhìn cô, rên thêm vài tiếng.
“Hiện tại tao cũng không muốn thế này đâu. Mặc dù tao không phải chủ thật sự của mày, nhưng mà chúng ta hãy sống cùng nhau nhé. Tao sẽ chăm sóc mày thật tốt, được không?”
Lục Ninh Hinh đưa tay về phía Ci Ci, nó đánh hơi vài cái, không thấy nguy hiểm liền liếm liếm tay cô, cuối cùng chui ra khỏi chỗ trốn. Lục Ninh Hinh vẫn quỳ dưới đất, nhẹ nhàng xoa đầu Ci Ci.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lục Ninh Hinh quan sát qua mắt mèo, nhìn thấy Trình Tiêu bên ngoài. Chần chừ giây lát, cuối cùng cô vẫn quyết định mở cửa. Trình Tiêu mỉm cười, giơ túi bánh trong tay lên ngang mặt:
“Anh tiện đường đi qua đây, mua cho em một ít bánh kem em thích."
Lục Ninh Hinh đón lấy túi bánh, khách sáo:
"Cảm ơn anh!"
Trình Tiêu ngượng ngùng, chỉ vào bên trong nhà:
"Có thể… mời anh một ly nước được không?”
Lục Ninh Hinh đứng sang một bên, nhường đường cho Trình Tiêu. Trình Tiêu vui vẻ bước vào, trong lòng anh vẫn luôn nghĩ Lục Ninh Hinh trước nay là vì giận dỗi anh nên mới nói chia tay, thật ra hai người bọn họ vẫn là người yêu của nhau. Căn phòng này của Lục Ninh Hinh anh đã đến rất nhiều lần, ngay cả Ci Ci cũng quen anh, vừa thấy anh đã vẫy đuôi chào đón.
"Thời gian qua em nằm viện, cho nên anh đã đến đây chăm sóc Ci Ci" - Trình Tiêu vừa xoa đầu Ci Ci, vừa nói chuyện với Lục Ninh Hinh.
"Cảm ơn anh"
"Em xem, Ci Ci luôn rất ngoan. Cả anh và nó đều rất lo cho em, bọn anh rất vui vì em đã có thể về nhà"
"..."
"Ninh Hinh, cho anh thêm một cơ hội được không?"
Lục Ninh Hinh rót cho anh một ly nước, đặt lên bàn bên cạnh Trình Tiêu, bình thản:
"Cho dù anh có chấp nhận hay không, thì sự thật vẫn là chúng ta đã chia tay. Em không muốn quay lại với anh"
Trình Tiêu ngẩng mặt nhìn Lục Ninh Hinh, ánh mắt phiếm đỏ phủ nước:
"Anh biết là lỗi của anh, nhưng mà anh vẫn yêu em rất nhiều. Anh không thể… thiếu em được"
"Sẽ không có ai vì thiếu đi ai mà không sống nổi. Nếu anh đã cần em đến như thế, sao lại cùng lên giường với phụ nữ khác?"
"Hôm đó là vì anh say…"
"Vì anh say cho nên chuyện gì anh cũng có thể làm? Vì say cho nên lên giường với người khác cũng có thể tha thứ sao?"
Trình Tiêu tiến lên trước mặt Lục Ninh Hinh, giữ lấy tay cô, xoa xoa đốt ngón tay. Đầu cúi càng ngày càng thấp:
"Ninh Hinh. Là anh sai, anh đáng chết, anh không nên như thế"
Lục Ninh Hinh rút tay ra khỏi tay Trình Tiêu, đứng quay lưng về phía anh, âm thanh trong cổ họng lạnh lùng:
"Anh uống nước xong có thể về. Em muốn nghỉ sớm"
Trình Tiêu nhìn bàn tay lạc lõng giữa không trung, cuối cùng vẫn là buồn bã trở về.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Lục Ninh Hinh đứng đó rất lâu. Mặc dù hiện tại trong thân xác này là linh hồn của Tô Ý Nhiên, nhưng cô biết sự đau lòng của người bị phản bội nhiều tới mức nào. Trình Tiêu mặc dù không giống ba cô, nhưng suy cho cùng, đàn ông phản bội thì vẫn là phản bội, không đáng để giữ.
Sau khi định thần trở lại, Lục Ninh Hinh đi một vòng quanh nhà. Cô nhìn thấy rất nhiều thứ liên quan đến Trình Tiêu. Tất cả các khung ảnh trong nhà đều có mặt anh ta. Mỗi một đồ vật ở đây đều mang hình bóng của Trình Tiêu.
“Lục Ninh Hinh à Lục Ninh Hinh, cô thật sự rất ngốc.”
Nếu hôm đó không phải nhìn thấy sự phản bội của anh ta, có phải cô sẽ không bị tai nạn? Nhưng đổi lại sẽ không biết bản thân bị lừa dối đến bao giờ.
Lục Ninh Hinh kéo từng ngăn kéo bàn, bên trong là kịch bản, trang sức, album ảnh, cùng nhật ký của Lục Ninh Hinh. Cô quyết định ngồi xuống bàn, lật mở từng trang. Lục Ninh Hinh đã viết rất nhiều về Trình Tiêu, về kế hoạch sẽ cùng anh ta kết hôn, cùng mua một căn nhà ở thành phố này, xây dựng thế giới riêng của hai người bọn họ. Nhưng rồi đến cuối cùng vẫn là chia tay.
Lục Ninh Hinh không oán trách anh ta, Tô Ý Nhiên ở trong cơ thể này có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng cảm giác đau nhói trong lồng ngực mỗi khi nghe đến cái tên “Trình Tiêu” luôn rất rõ ràng. Lục Ninh Hinh đã rất đau lòng. Hơn hai mươi năm làm bạn thân, lớn lên cùng nhau, Trình Tiêu từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống của Lục Ninh Hinh. Cũng không thể nói một câu xóa bỏ là xóa bỏ. Nhưng thật buồn là sự phản bội không bao giờ đến từ những người chúng ta ghét, luôn luôn là từ những người tin tưởng nhất. Bởi vậy nên nó đau gấp trăm vạn lần tất thảy.
Trở thành một minh tinh trên màn ảnh là ước mơ của Lục Ninh Hinh. Cô đã rất nỗ lực, thi đỗ trường đại học nghệ thuật, một mình trừ quê lên thành phố. Từ một sinh viên sống trong phòng trọ cũ nát trong con hẻm B, trở thành một diễn viên được debut phái thực lực, có cho mình những vai diễn và hợp đồng quảng cáo đầu tiên. Quả thật mà nói, con đường mà cô đã phải trải qua thật sự không dễ dàng. Hóa ra Lục Ninh Hinh không phải là người không có năng lực diễn xuất như ngày hôm đó Tô Ý Nhiên nhìn thấy trong rạp chiếu phim, là do sự ép buộc từ bên nữ phụ, khiến cô cả quá trình quay đã chịu rất nhiều ủy khuất.
Cho đến khi Lục Ninh Hinh gấp cuốn nhật ký lại thì trời cũng đã chập tối. Cô giúp việc đã đến giúp Lục Ninh Hinh chuẩn bị bữa ăn.
“Dì Lan, con muốn ăn gà hầm có được không?”
“Được chứ Tiểu Hinh. Nhưng nhà không có sẵn gà, con đợi một chút, dì xuống cửa hàng dưới nhà mua về nấu cho con”
“Con cảm ơn dì”
Bố mẹ Lục Ninh Hinh sau khi cô xuất viện liên lục muốn cô về quê, nhưng công việc trên này không thể bỏ dở, hai người bọn họ cũng không tiện ở lại chăm sóc con gái. Mãi cho đến khi ra về, mẹ Lục vẫn khóc mãi không thôi. Cũng may nhà Lục Ninh Hinh trước giờ luôn có giúp việc, giúp cô nấu ăn và chăm sóc Ci Ci, Lục Ninh Hinh có thể tiết kiệm được kha khá thời gian và công sức để yên tâm làm việc và nghỉ ngơi.
Trong lúc chờ dì Lan, Lục Ninh Hinh nằm dài trên giường cầm điện thoại lướt xem tin tức. Trên mặt báo trang thứ ba, hình ảnh Lục Ninh Hinh cùng hình ảnh tai nạn đêm hôm đó chễm chệ với tiêu đề in đậm màu đỏ. Ai cũng biết nữ diễn viên chính phim “Người phụ nữ của Tam gia” gặp phải tai nạn giao thông, nhưng may mắn sống sót. Dưới bình luận có khá nhiều người an ủi và cổ vũ cô, fan của Lục Ninh Hinh còn viết rất nhiều thư, gửi hoa và quà đến phòng làm việc chúc mừng Lục Ninh Hinh xuất viện. Thật sự là cảm động.
