Chương 6: Bạch Nguyệt Quang
Tô Ý Nhiên gọi cho Triệu Hiểu Khê, bây giờ ngoài Triệu Hiểu Khê ra cô không còn biết nên tìm ai. Không thể gọi cho mẹ mình, cũng không thể gọi cho gia đình Lục Ninh Hinh. Triệu Hiểu Khê sau khi nghe điện thoại của Tô Ý Nhiên vội vàng chạy đến bệnh viện. Vừa chạy vừa khóc lóc, nước mắt nhem nhuốc cả lớp make up.
“Tô Ý Nhiên, cậu ở đâu?”
Tất cả bệnh nhân, thân nhân lẫn y tá đều nhìn về hướng Triệu Hiểu Khê tò mò. Tô Ý Nhiên nằm trên giường bệnh, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vội vàng gọi Triệu Hiểu Khê đang ngơ ngác tìm kiếm mình.
“Triệu Hiểu Khê, tớ ở đây.”
Triệu Hiểu Khê nhìn người vừa gọi mình, sau đó cho rằng là mình nghe nhầm, tiếp tục mếu máo tìm kiếm.
“Tô Ý Nhiên, Tô Ý Nhiên, cậu ở đâu?”
Tô Ý Nhiên kiên nhẫn một lần nữa gọi:
“Triệu Hiểu Khê, cậu qua đây.”
Triệu Hiểu Khê nghi ngờ đi về phía giường bệnh Tô Ý Nhiên
“Xin lỗi, cô gọi tôi sao? Tôi đang tìm bạn của mình.”
“Tớ là Ý Nhiên.”
Triệu Hiểu Khê không tin được vào tai mình, nhìn người phụ nữ trước mặt từ trên xuống dưới:
“Ha, đừng đùa, bạn tôi nhìn cũng không giống cô. Cô biết Tô Ý Nhiên ở đâu sao? Mau nói cho tôi.”
“Triệu Hiểu Khê cậu nghe cho rõ, tớ là Tô Ý Nhiên bạn cùng lớp đại học với cậu. Cậu tên là Triệu Hiểu Khê, sinh nhật ngày 23 tháng 9. Cậu thích ăn dâu, dị ứng với lông mèo, rất thích nghe nhạc của Gem và ước mơ trở thành nhà văn.”
Triệu Hiểu Khê càng nghe càng kinh ngạc, nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Một chút cũng không giống Tô Ý Nhiên. Nhưng những điều cô ta vừa nói, có những chuyện chỉ Triệu Hiểu Khê và Tô Ý Nhiên biết với nhau.
Tô Ý Nhiên biết Triệu Hiểu Khê khó tin được điều này, bèn đem mọi chuyện kể lại cho Triệu Hiểu Khê nghe. Lại dẫn Triệu Hiểu Khê đến trước phòng theo dõi hồi sức. Triệu Hiểu Khê đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận rằng người trước mặt mình là Tô Ý Nhiên.
Triệu Hiểu Khê ngồi bên giường Tô Ý Nhiên lo lắng:
“Vậy bây giờ cậu tính như thế nào?”
“Còn có cách nào khác sao? Đành phải sống dưới thân phận Lục Ninh Hinh một thời gian. Sau đó tìm cách đổi lại. Hiểu Khê, cậu sẽ giúp tớ chứ?”
Triệu Hiểu Khê gật đầu chắc nịch.
“Tất nhiên!”
Tô Ý Nhiên ôm chầm lấy Triệu Hiểu Khê. Những lúc thế này, cô cảm thấy bản thân thật may mắn vì luôn có Triệu Hiểu Khê bên cạnh. Từ những ngày đầu đại học, Triệu Hiểu Khê cùng Tô Ý Nhiên chính là kiểu vừa gặp đã tựa như thân thiết từ kiếp trước. Cả hai có chung rất nhiều sở thích, đến cả cãi nhau cũng hợp một cách kỳ lạ.
Mắt Tô Ý Nhiên ngấn nước.
“Cảm ơn cậu, Hiểu Khê.”
Triệu Hiểu Khê đẩy đẩy đầu Tô Ý Nhiên, ra bộ chán ghét.
“Sao thế, cậu sến sẩm quá.”
Tô Ý Nhiên không chịu buông Triệu Hiểu Khê, ôm chặt lấy bạn của mình. Triệu Hiểu Khê bất lực, vỗ vỗ vai Tô Ý Nhiên.
“Không sao đâu. Đồ ngốc nhà cậu, tớ sao lại không giúp cậu cơ chứ.”
Lúc này Tô Ý Nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen mắt trước cửa phòng bệnh. Anh ta điệu bộ giống hệt Triệu Hiểu Khê ban nãy, ngó quanh quất tìm kiếm. Tô Ý Nhiên biết rõ, người này đang tìm cô. Lòng Tô Ý Nhiên bốc hoả, yêu thương cùng cảm động ban nãy tan sạch, thì thầm bên tai Triệu Hiểu Khê.
“Triệu Hiểu Khê, cậu gọi Doãn Á Bằng đến đây làm gì?”
Triệu Hiểu Khê giật mình, đúng là cô gọi Doãn Á Bằng đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Định bụng sẽ cùng anh ta diễn một màn vô tình tái ngộ, không ngờ sự việc phát sinh quá đột ngột, kế hoạch tan tành.
Tuy vậy, Triệu Hiểu Khê vẫn giả lả cười cười, tỏ vẻ vô tội với Tô Ý Nhiên.
“Thầy ấy nghe tin cậu bị tai nạn nên cũng muốn đến thăm.”
“Sao thầy ấy biết?”
“Là do ban nãy ở trường, tớ xin rời tiết học, cho nên thầy ấy biết”
“Triệu Hiểu Khê!”
Triệu Hiểu Khê thấy nguy, vội đưa tay vẫy Doãn Á Bằng
“Thầy Doãn, bọn em ở đây”
Tô Ý Nhiên ngồi trên giường bệnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Nói về mối quan hệ giữa hai người của bọn họ có chút phức tạp. Doãn Á Bằng hiện tại không chỉ là thầy giáo của Tô Ý Nhiên, còn từng là người năm xưa Tô Ý Nhiên thích thầm. Cho nên tình hình hiện tại khiến Tô Ý Nhiên vô cùng khó xử.
Doãn Á Bằng bước tới bên cạnh Triệu Hiểu Khê, ánh mắt gấp gáp lướt qua Lục Ninh Hinh, cuối cùng vẫn là dừng lại ở Triệu Hiệu Khê.
“Ý Nhiên ở đâu? Em ấy sao rồi?”
Tô Ý Nhiên từ trước đến nay hình như chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Doãn Á Bằng. Anh ta trước đây hay bây giờ trong mắt người khác là kiểu người dù trời có sập xuống thì vẫn luôn lãnh đạm, ung dung nâng cặp kính của mình, sau đó nói ra cách giải quyết. Tô Ý Nhiên suốt những năm tháng quen biết anh, chưa từng thấy anh lo lắng, sợ hãi, vội vàng như thế. Doãn Á Bằng như thế, là vì cô sao? Suy nghĩ này khiến tâm trí Tô Ý Nhiên rối mù, sau đó khẽ giật mình, dựa vào đâu mà Doãn Á Bằng lại có thể vì cô mà như thế.
“Thầy Doãn, em đây”
Doãn Á Bằng lúc này mới nhìn gương mặt xa lạ ben cạnh Triệu Hiểu Khê, sự căng thẳng trên gưng mặt không hề giãn ra. Tô Ý Nhiên thở dài, đem chuyện một lần nữa kể lại cho Doãn Á Bằng nghe. Sau đó Triệu Hiểu Khê bên cạnh phải gật đầu xác nhận một lần nữa, Doãn Á Bằng mới tin tưởng cô. Sự lo lắng trên gương mặt anh lúc này mới vơi bớt. Ánh mặt nhìn Tô Ý Nhiên trở nên dịu dàng hơn. Triệu Hiểu Khê nhanh nhẹn:
“Thầy Doãn ngồi nói chuyện với Ý Nhiên đi, em ra ngoài lấy nước”
Triệu Hiểu Khê đi rồi, không khí đột ngột rơi vào yên lặng. Cả Tô Ý Nhiên lẫn Doãn Á Bằng đều trở nên bối rối. Doãn Á Bằng từ lúc đến vẫn luôn đứng bên giường, lúc này chỉ chỉ xuống ghế bên cạnh
“Tôi ngồi đây được chứ?”
Tô Ý Nhiên giật mình.
“A, được… được chứ. Thầy ngồi đi.”
“Ý Nhiên, em đừng lo. Thủ tục bảo lưu kết quả học tập tôi sẽ giúp em lo liệu. Em yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, sau khi Lục Ninh Hinh tỉnh lại chúng ta cùng tìm cách”
Tô Ý Nhiên gật gật đầu, chỉ nghe được hai chữ “chúng ta”, sau đó tự cười nhạo bản thân, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Chẳng lẽ bao nhiêu năm như vậy, trong lòng cô vẫn còn thích Doãn Á Bằng sao?
“Dạ. Em cảm ơn thầy”.
Doãn Á Bằng bên cạnh nhìn Tô Ý Nhiên vô cùng ôn nhu, anh không biết có nên xoa đầu cô một cái như những ngày trước. Sau khi lên Đại học Doãn Á Bằng vô cùng hối hận, Tô Ý Nhiên năm đó biến mất khỏi cuộc sống của anh giống như một hình phạt. Không ngờ rằng ba năm sau anh lại gặp lại cô ở trường Đại học X, còn trở thành giảng viên đứng lớp của cô. Nhưng rồi cuối cùng chỉ âm thầm nắm bàn tay mình, nói với Tô Ý Nhiên:
“Nếu có chuyện gì em cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp em”
“Không cần thầy lo lắng như vậy. Em vẫn ổn, hơn nữa em còn có Hiểu Khê”
Doãn Á Bằng nhìn người con gái trước mặt mình. Tô Ý Nhiên của trước đây chưa từng từ chối anh bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh gật đầu, liền vui vẻ cười nói cả ngày. Nhưng hiện tại, Tô Ý Nhiên đến cả nhìn vào mắt anh cũng không dám. Trong lòng Doãn Á Bằng có chút mất mát. Rất muốn hỏi cô những năm qua đã sống thế nào. Tại sao không đợi anh trở về? Tại sao lại âm thầm biến mất? Tại sao đến khi gặp lại lại cùng anh trở nên xa cách đến mức này?
