Chương
Cài đặt

Chương 12: Ký ức (2)

Tô Ý Nhiên buổi ngày đi học, buổi tối phải giúp mẹ trông cửa hàng đến tối muộn. Cho nên cô vừa tranh thủ học bài, vừa trông cửa hàng. Quãng thời gian đó cả hai mẹ con họ chỉ mới chuyển đến đây. Mẹ Tô có chút vốn nho nhỏ, mở một cửa hàng tạp hoá, bán đủ thứ đồ. Tô Ý Nhiên đã xem như mình mất đi người ba kia, tự bản thân mình cố gắng để sau này có thể cho mẹ cuộc sống tốt nhất. Nhưng đầu óc cô vốn không quá thông minh, học lực từ trước đến nay chỉ ở mức tạm được. Đặc biệt là đối với các môn khối tự nhiên.

Tô Ý Nhiên ngồi dưới đèn bàn, cắn cắn cây bút chì, đọc đi đọc lại đề bài viết trên trang giấy. Tại sao làm đến đây lại không ra được nữa rồi?

“Bước phía trên em tính sai rồi, sửa lại chỗ này, nhớ đổi dấu đứng trước a”

Tô Ý Nhiên giống như hiểu ra vấn đề, à lên một tiếng, sau đó xoá đi phần làm sai, tính lại từ bước được chỉ. Nhưng một lúc sau cô nhận ra có điều kỳ lạ, giật mình nhìn lên. Phía sau cô là một chàng trai mặc quần áo thể thao, mái tóc còn ướt rủ xuống, gương mặt rất đẹp, vẫn đang nhìn cô giải toán. Tô Ý Nhiên ở tư thế kỳ lạ đó thêm một lúc, một giọt nước trên mặt anh nhỏ "tong" xuống mặt khiến Tô Ý Nhiên bừng tỉnh.

“A. Anh cần mua gì sao?”

Tô Ý Nhiên rời bàn học, lập tức đứng lên. Lúc này cô mới nhận ra người trước mặt có chút quen mắt.

“Anh… Anh Á Bằng!”

Doãn Á Bằng cũng rất bất ngờ

“Lại là em sao?”

Tô Ý Nhiên có chút khó hiểu câu hỏi của Doãn Á Bằng. Nhưng nghĩ lại, một ngày tình cờ gặp một người đến ba lần ở ba nơi khác nhau, nói không kỳ lạ thì không đúng.

“Đây là cửa hàng của mẹ em”

Doãn Á Bằng à lên một tiếng, sau đó nhớ ra mục đích của mình đến đây.

“Nhà anh hết dầu gội đầu…”

Tô Ý Nhiên chỉ qua dãy bên cạnh.

“Dầu gội đầu ở bên kia, anh muốn loại nào có thể tuỳ ý chọn”

Doãn Á Bằng gật đầu.

“Được, cảm ơn em”

Doãn Á Bằng tiến về phía dãy dầu gội, nhanh chóng chọn lấy một chai, sau đó quay trở lại quầy tính tiền. Tô Ý Nhiên giúp Doãn Á Bằng tính tiền, sau đó cho vào túi đựng rồi đưa cho anh.

“Nhà anh ở gần đây sao?”

“Anh ở lầu năm phía trên”

“Trùng hợp vậy sao, em ở lầu ba”

Cả Doãn Á Bằng và Tô Ý Nhiên đều bất ngờ vì sự trùng hợp thú vị này.

“Vậy gặp lại em ở trường sau. Nhưng mà anh còn chưa biết em tên gì?”

Cô mỉm cười rạng rỡ mà không hề hay biết rằng người con trai trước mặt này sẽ trở thành chàng trai thanh xuân của cô.

“Em là Tô Ý Nhiên”

Kể từ đó, Tô Ý Nhiên và Doãn Á Bằng trở thành hàng xóm và bạn bè của nhau. Ngày thường hai người bọn họ sẽ cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học. Mẹ Tô thấy con gái mới chuyển trường đã có bạn cũng yên tâm phần nào. Hơn nữa Doãn Á Bằng học lực tốt, lại ngoan ngoãn như thế. Mẹ Tô và mẹ Doãn quan hệ cũng rất tốt, thường hay nói đùa với nhau chờ bọn trẻ lớn sẽ kết thông gia.

Doãn Á Bằng thành tích luôn dẫn đầu, còn Tô Ý Nhiên chưa bao giờ lọt nổi top 100. Thấy cô buồn phiền về các môn tự nhiên, Doãn Á Bằng ngỏ ý.

“Hay là để anh giúp em”

Kể từ hôm đó, Doãn Á Bằng trở thành gia sư cho Tô Ý Nhiên. Nhờ có anh, kết quả học tập của cô tiến bộ đáng kể.

Bạn bè của cả hai người ngày ngày bắt gặp bọn họ thân thiết, không khỏi dấy lên tin đồn Tô Ý Nhiên lớp 11A là bạn gái của nam thần Doãn Á Bằng lớp 12A. Tô Ý Nhiên chỉ trong vòng mấy tháng, từ học sinh mới không ai biết mặt, trở thành tâm điểm của toàn trường. Mà trong lòng cô, quả thật không biết từ lúc nào đã có hình bóng của Doãn Á Bằng.

Diêu Diêu bên cạnh choàng vai Tô Ý Nhiên.

“Mọi người đã đồn ầm cả lên rồi, cậu đang hẹn hò với anh Á Bằng sao?”

Tô Ý Nhiên trước nay vốn không quan tâm lời đồn. Liền gạt đi.

“Cậu đừng nghe bọn họ đồn linh tinh, bọn tớ chỉ là bạn bè thôi”

Diêu Diêu nhìn Tô Ý Nhiên, phát hiện ra biểu cảm kỳ lạ.

“Cậu nói dối”

“...”

“Vậy cậu nói xem, cậu có thích anh Á Bằng không?”

Tô Ý Nhiên ngập ngừng, cuối cùng cũng trúc trắc gật đầu, thừa nhận bản thân đã thích Doãn Á Bằng.

“Vậy cậu có ý định sẽ tỏ tình không?”

“Anh Á Bằng sắp tốt nghiệp rồi, tớ không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến anh ấy. Hơn nữa tớ còn không biết anh ấy có thích mình không”

“Cái đó không phải thử là biết sao?”

Diêu Diêu thì thầm vào tai Tô Ý Nhiên vài điều. Trái tim nhỏ của Tô Ý Nhiên kích động đến không yên. Cả buổi học hôm đó cứ như người trên mây.

Đại hội thể thao toàn trường đã ấn định ngày, học sinh toàn trường đều hào hứng tham gia. Doãn Á Bằng những ngày này sau giờ học luôn chăm chỉ ở lại cùng đội tập luyện. Mà Tô Ý Nhiên cũng ngồi lại sân chờ anh cùng về.

Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Doãn Á Bằng, mỗi lần anh ra sân, nữ sinh đến xem bọn họ tập luyện rất đông. Ngày nào cũng có vài nữ sinh đến đưa nước cho anh. Nhưng Doãn Á Bằng đều từ chối, sau đó tiến về phía Tô Ý Nhiên, cầm lấy chai nước cô đang uống dở.

“Này, nước của em mà”

Doãn Á Bằng cười cười, lau mồ hôi trên trán.

“Anh sẽ mua đền cho em”

Sau đó thản nhiên ngửa cổ uống nước. Diêu Diêu bên cạnh đẩy vai Tô Ý Nhiên.

“Rõ ràng như vậy còn gì?”

“Hả? Nhưng mà anh ấy từ trước đến nay đều như thế”

“...”

Một màn này đều bị những nữ sinh khác nhìn thấy, tin đồn về hai người bọn họ chỉ có càng đồn càng xa chứ không có giảm đi.

Doãn Á Bằng kết thúc tập luyện liền cùng Tô Ý Nhiên trở về, anh khoác tay lên vai cô.

“Hôm nay anh chơi thế nào? Có phải lúc ghi bàn rất đẹp trai không?”

Tô Ý Nhiên đẩy anh ra, bĩu môi.

“Tất nhiên rồi, anh xem nữ sinh toàn trường đều bị anh câu hồn mất rồi”

Doãn Á Bằng cười cười xoa đầu cô.

“Nhưng mà mẹ anh đã chọn em làm con dâu rồi”

Tô Ý Nhiên không nói gì, bỗng nhiên nghĩ đến những gì buổi sáng Diêu Diêu nói với mình.

Doãn Á Bằng dắt xe đạp ra, gạt sẵn gác chân ghế sau, quay đầu gọi Tô Ý Nhiên đang đứng ngây người:

"Ý Nhiên, em còn làm gì thế? Về thôi"

Tô Ý Nhiên chạy về phía anh, leo lên xe đạp, yên lặng ngồi phía sau xe Doãn Á Bằng, mắt không rời tấm lưng trước mắt, tâm tư phức tạp.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.