Chương
Cài đặt

Chương 11: Ký ức

Mọi người sau giờ nghỉ ngơi bắt đầu quay lại phòng chờ. Bội Sam từ nãy tới giờ đã giúp Lục Ninh Hinh đọc lại kịch bản. Lục Ninh Hinh tuy chưa từng học qua lớp diễn xuất, nhưng trước đó cô từng tham gia hoạt động ngoại khóa của trường, diễn một vài vở kịch. Cô nhớ lại những buổi tập dượt cùng cô giáo lúc đó, tự mình trấn an, chăm chỉ tập luyện, cộng với trí nhớ vốn có của Lục Ninh Hinh thật sự. Quả nhiên biểu hiện lần này không quá tệ như lần trước, cô thuận lợi đọc xong phầm lời thoại của mình, đạo diễn thông qua.

Lục Ninh Hinh trở về nhà vào lúc trời đã tối muộn, cô mệt mỏi dựa người vào thang máy, nhìn lên trần. Một ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, ai nói làm diễn viên sung sướng cơ chứ. Lục Ninh Hinh cởi giày cao gót, gót chân và ngón chân sưng đỏ, đau nhức vô cùng. Lục Ninh Hinh đi giày cao gót không quen, đành nhịn đau đi chân trần trở về.

Cửa thang máy mở, Lục Ninh Hinh vừa đi vừa tìm chìa khóa trong túi áo. Lúc cách cửa phòng còn vài bước chân, cô phát hiện ra có người đứng trước cửa phòng. Là Doãn Á Bằng.

Doãn Á Bằng nhả hơi khói, dụi điếu thuốc trong tay, vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó nhìn đồng hồ:

"Em về muộn thế này sao?"

Lục Ninh Hinh vừa mở cửa phòng vừa hỏi anh:

"Sao thầy biết chỗ ở của em?"

"Là Triệu Hiểu Khê nói với tôi. Giờ này không tiện hẹn gặp bên ngoài, cũng không thể đứng chờ dưới chung cư, cho nên tôi lên đây"

Lục Ninh Hinh mở cửa, khách sáo mời:

"Thầy vào đi"

Doãn Á Bằng bước vào trong, cẩn thận quan sát xung quanh:

"Em sống ở đây có ổn không? Nếu cần tôi có thể giúp em tìm chỗ tốt hơn"

Lục Ninh Hinh cất túi xách, bật đèn bếp, rót cho Doãn Á Bằng một ly nước cam sau đó đặt lên bàn:

"Ở đây rất tốt, em tiện thể giữ chỗ ở cho cô ấy"

"Vậy thì tốt"

Doãn Á Bằng vừa nói vừa ngắm bức tranh treo trên tường.

"Thầy hút thuốc từ bao giờ thế. Em nhớ trước đây thầy không hút thuốc"

"Từ khi lên Đại học"

Tay Lục Ninh Hinh nắm chặt bình nước trong tay, đó chính là quãng thời gian cô và anh rời xa nhau.

"Thầy không nên hút thuốc nhiều đâu, không tốt cho sức khỏe"

Lục Ninh Hinh bỗng có cảm giác chàng trai năm đó và người đàn ông trước mặt mình bây giờ đã khác đi rất nhiều. Cũng không ngờ cô và anh sau bao năm xa cách lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đúng ra những lời này Lục Ninh Hinh cô sẽ không bao giờ phải nói, bởi vì cô biết Doãn Á Bằng sống có quy tắc như thế nào.

"Tôi không hút nhiều, chỉ hút lúc nhớ em"

Lục Ninh Hinh im lặng, không biết lúc này nên nói gì. Những mảng ký ức bỗng nhiên hiện về, tựa như tất cả mới chỉ ngày hôm qua.

-----------------------------

"Tô Ý Nhiên lớp 11A"

"Có em"

"Lần thứ bao nhiêu em đi trễ rồi?"

Thầy giám thị đứng chắn trước cổng, bắt từng người đi học muộn. Riêng Tô Ý Nhiên đã bị bắt đến quen mặt. Đây đã là lần thứ mười hai trong tháng, điểm chuyên cần của cô đã thấp tới đỉnh điểm rồi.

Tô Ý Nhiên nhìn thấy giám thị van xin:

"Thầy ơi tha cho em lần này đi, em hứa lần sau sẽ không đi muộn nữa"

"Không được, phải chịu phạt thì em mới không tái phạm"

Tô Ý Nhiên hết chạy bên trái lại tới bên phải, bám theo thầy giám thị năn nỉ.

"Thưa thầy, ban nãy em thấy bạn ấy giúp một bà lão đẩy xe, vì thế nên mới đi muộn"

Người vừa nói là một nam sinh, dáng người cao lớn, gương mặt sáng sủa. Cậu ta là thành viên của đội sao đỏ đi cũng thầy giám thị. Tô Ý Nhiên biết người này, anh ta tên Doãn Á Bằng, lớp 12.

Thầy giám thị nhìn Doãn Á Bằng, lời học sinh gương mẫu nói quả là có sức mạnh, sau đó nhìn Tô Ý Nhiên:

"Cậu ta nói có đúng không?"

Tô Ý Nhiên giật mình. Quả là sáng nay cô có giúp một bà lão đẩy xe lên con dốc, nhưng mà chủ yếu là vì buổi tối không thể ngủ sớm, cho nên buổi sáng mới dậy muộn. Vì vậy cho dù sáng nay không giúp bà cụ, cô cũng sẽ đi học muộn mà thôi. Nhưng cơ hội ngàn vàng này, tất nhiên không thể lãng phí. Tô Ý Nhiên gật đầu như một cái máy:

"Dạ đúng ạ"

"Vậy mau vào lớp đi, lần sau không được tái phạm"

Tô Ý Nhiên vui vẻ cảm ơn thầy giám thị, sau đó chạy thẳng vào lớp học.

Sau giờ học buổi sáng, Tô Ý Nhiên cùng bạn xuống căn tin ăn trưa. Tiết học lớp của Tô Ý Nhiên kết thúc muộn, vì vậy Tô Ý Nhiên xếp hàng gần như là cuối cùng. Trên chiếc đĩa đựng sườn xào chua ngọt chỉ còn lại đúng một phần, thì lúc này cả hai giọng nói đồng loạt vang lên:

"Cho con sườn xào chua ngọt!"

Dì bán cơm ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ trước mặt. Tô Ý Nhiên cũng giật mình nhìn người bên cạnh, đây chẳng phải là Doãn Á Bằng hay sao, cũng quá trùng hợp rồi. Tô Ý Nhiên nhìn thấy người buổi sáng giúp mình, trong lòng cũng không nỡ cùng người ta giành đồ ăn, liền muốn nhường. Tô Ý Nhiên nói với dì bán cơm:

"A, vậy vậy con lấy thịt bò xào rau củ cũng được, sườn xào chua ngọt cho anh ấy đi ạ"

Tô Ý Nhiên nói xong quay sang bên cạnh cười hì hì. Doãn Á Bằng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

"Không cần đâu, cứ để sườn xào cho em ấy. Con sẽ lấy món khác"

Dì bán cơm một lần nữa nhìn hai người trước mặt. Cuối cùng vẫn là lấy phần sườn chia làm hai, sau đó thêm cho mỗi người một nửa phần thịt bò xào rau củ bù vào. Tô Ý Nhiên cười tít mắt nịnh nọt:

"Cảm ơn dì, dì là tốt nhất"

Sau đó nhanh chóng đưa thẻ cơm.

"Quẹt của con đi, hai phần luôn"

Doãn Á Bằng hơi ngơ, không hiểu Tô Ý Nhiên muốn làm gì. Cho đến khi Tô Ý Nhiên thanh toán xong xuôi mới hiểu ra.

Nhà ăn lúc này cũng đã kín người, Tô Ý Nhiên lúc này vất vả mãi mới tìm được chỗ trống, thấy Doãn Á Bằng vẫn đang tìm kiếm, liền nhiệt tình vẫy tay:

"Anh Á Bằng, ở đây, ở đây"

Doãn Á Bằng thấy không còn chỗ nào khác, liền đi tới bàn của Tô Ý Nhiên, ngồi xuống đối diện cô.

"Cảm ơn anh vì sáng nay đã giúp đỡ em"

"Không có gì, tôi chỉ nói sự thật thôi"

Tô Ý Nhiên nhiệt tình gắp hết sườn của mình qua cho Doãn Á Bằng, sau đó ăn phần thịt bò xào rau củ ngon lành.

"Không cần đâu"

"Không sao, không sao. Em ăn cái này được rồi, đây là để cảm ơn anh."

Tô Ý Nhiên ăn khá nhanh, còn Doãn Á Bằng vẫn từ tốn. Im lặng một lúc lâu, Doãn Á Bằng muốn nói gì đó:

"Thật ra không…"

Doãn Á Bằng chưa kịp nói xong, đã nghe tiếng Diêu Diêu gọi Tô Ý Nhiên

"Tô Ý Nhiên, tiết đầu tiên buổi chiều là hóa học, cậu đã làm xong bài tập chưa?"

Tô Ý Nhiên ăn nốt thìa cơm cuối cùng

"Đợi một chút, tớ mượn tập của cậu"

Ăn xong liền đứng dậy, vội vội vàng vàng:

"Anh Á Bằng, gặp lại anh sau nhé. Em phải về lớp rồi"

Doãn Á Bằng miệng nhai cơm, ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt tất bật rời đi. Bỗng nhiên có chút muốn bật cười.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.