Chương 13: Yêu thàm
Đại hội thể thao toàn trường
Tô Ý Nhiên được phân công mang bộ đồ mascot gấu nâu, trở thành biểu tượng của lớp. Tô Ý Nhiên sức khoẻ yếu, vốn không thể tham gia các cuộc thi liên quan đến thể lực, cho nên cô rất vui vì có thể làm gì đó cho lớp.
Buổi sáng, Tô Ý Nhiên trong bộ mascot gấu nâu cùng các bạn chụp hình, cổ vũ. Trong sân vận động của trường, các cuộc thi luân phiên diễn ra: đá bóng, kéo co, điền kinh, bóng rổ,... Cô chạy tới chạy lui, vui vẻ ôm ôm mọi người, hò hét trên khán đài.
Hiện tại, đội của lớp Doãn Á Bằng đang dẫn đầu số lượng huy chương vàng toàn trường trên tổng tất cả các bộ môn.
Doãn Á Bằng tham gia thi đấu điền kinh, bóng rổ và bơi. Chỉ cần nơi nào có anh, đám đông đều tụ tập ở đó. Thậm chí có hẳn một nhóm fan lập ra để cổ vũ cho Doãn Á Bằng. Thành viên đều là nữ, đặc biệt trong đó có hoa khôi của trường - Na Na.
Phần thi bơi.
Doãn Á Bằng mặc bộ đồ bơi bó sát, dáng người cao m85, cơ bụng cứ thế lộ ra, làn da hơi ngăm khỏe khoắn, gương mặt vô cùng tỏa sáng. Doãn Á Bằng vừa bước ra, Tô Ý Nhiên có cảm giác như các vận động viên khác đều mờ nhạt. Trong phút chốc đã thu hút hết ánh nhìn của toàn bộ khán đài. Chắc họ sẽ có chút tủi thân vì đến cả nữ sinh lớp mình cũng quay sang cổ vũ cho Doãn Á Bằng.
Doãn Á Bằng làm vài động tác khởi động. Xung quanh tiếng hò reo chưa từng ngớt.
"Doãn Á Bằng là số một"
"Doãn Á Bằng cố lên!"
"Aaaaaaa, đẹp trai quá"
Thậm chí có người còn lớn gan tỏ tình:
"Doãn Á Bằng hẹn hò với em đi"
Đến cả thầy giáo cũng bất lực lắc đầu.
Doãn Á Bằng cùng các vận động viên khác đã bước vào vị trí xuất phát. Anh nhìn lên khán đài, tìm kiếm một vòng. Xác định chỗ ngồi của Tô Ý Nhiên, sau đó cúi người, vào tư thế sẵn sàng. Tô Ý Nhiên không biết bản thân có phải gặp ảo giác hay không, hình như vừa rồi anh nháy mắt với cô.
Tiếng súng vừa vang lên, Doãn Á Bằng nhanh như cắt nhảy xuống mặt nước, cánh tay sải dài rẽ nước tiến về phía trước. Cả người chìm nổi trong làn nước, động tác vô cùng thành thục. Tô Ý Nhiên phấn khích hòa vào đám người cổ vũ.
"Cố lên! Cố lên!"
"Doãn Á Bằng cố lên!"
Những vận động viên khác cũng không kém cạnh bám theo. Doãn Á Bằng chạm vào thành hồ, dùng lực đẩy của chân bật ngược trở lại, nhanh chóng quay đầu bơi về hướng ngược lại. Tốc độ vô cùng đáng nể.
Cuộc đua kết thúc, Doãn Á Bằng giành hạng nhất trong sự reo hò của mọi người. Doãn Á Bằng leo lên bờ, tháo mắt kính và mũ bơi, lắc đầu rũ mái tóc ướt nhẹp. Dưới ánh nắng, những giọt nước trên gương mặt anh lấp lánh, Tô Ý Nhiên thề rằng đó là khung cảnh đẹp nhất trong đời cô từng thấy. Cổ động viên phấn khích điên cuồng gào thét.
"Doãn Á Bằng ngầu quá!"
"Doãn Á Bằng em muốn hẹn hò với anhhhhh"
Doãn Á Bằng đón lấy khăn tắm, quấn một vòng vai, cúi đầu cảm ơn khán giả. Tô Ý Nhiên nhìn anh cười không ngừng được
Đột nhiên lúc này có tiếng kêu cứu vang lên. Một cô gái trong đám đông xô đẩy gần thành hồ không may rơi xuống hồ bơi. Một người có vẻ là bạn của cô ta hét lên:
"Na Na rơi xuống nước rồi, cậu ấy không biết bơi. Cứu! Cứu người!"
Na Na ở dưới nước không ngừng chới với:
"Cứu, cứu với"
Doãn Á Bằng là người gần đó nhất, liền nhảy xuống cứu người. Dưới hồ bơi, Doãn Á Bằng một tay ôm lấy Na Na, một tay rẽ nước bơi về phía bờ. Sau khi thuận lợi đưa người lên bờ, Na Na ngồi trên sàn, dùng ánh mắt không thể nào yếu đuối hơn, cảm ơn Doãn Á Bằng. Ngay lúc này, trong đầu những người đứng xung quanh đã viết được hàng trăm câu chuyện cẩu huyết về một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" vừa rồi.
Tô Ý Nhiên kể từ khi bên dưới xảy ra chuyện đã vô thức đi gần xuống hồ bơi. Lúc nhìn thấy Doãn Á Bằng ôm Na Na trong tay, không hiểu sao trái tim của Tô Ý Nhiên hẫng mất một nhịp. Thậm chí cũng không ngăn được bản thân mà suy nghĩ vẩn vơ.
Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán.
"Nhìn xem, nhìn xem. Hai người bọn họ có phải bên cạnh nhau rất xứng đôi không?"
"Anh hùng cứu mỹ nhân. Tớ chưa đọc đã biết ngày mai trên diễn đàn của trường có những gì rồi"
"Tuy tớ thích Doãn Á Bằng thật, nhưng người đẹp như Na Na mới xứng với cậu ấy"
"Không phải Doãn Á Bằng đang hẹn hò với Tô Ý Nhiên sao?"
"Tô Ý Nhiên làm sao sánh được với Na Na"
"..."
Chuyện càng bàn đi càng xa. Nhưng Doãn Á Bằng vẫn ở bên cạnh Na Na, cẩn thận xác nhận không có vấn đề gì rồi mới rời đi, trở lại phòng thay đồ.
Tô Ý Nhiên tâm trạng rối bời rời phòng bơi. Diêu Diêu đi bên cạnh, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với Tô Ý Nhiên:
"Ý Nhiên cậu thấy gì chưa? Bọn họ phải chăng có gì với nhau?"
"Là anh Á Bằng tiện tay cứu người thôi"
"Lúc đó có bao nhiêu người sao lại nhất định phải là anh ấy?"
"Vì anh ấy đứng gần nhất"
"Tô Ý Nhiên cậu nên cẩn thận. Na Na xinh đẹp như thế, e rằng vừa rồi đã câu mất hồn anh Á Bằng rồi"
"Diêu Diêu, cậu đừng nói nữa"
Tô Ý Nhiên không muốn nghe thêm bất cứ điều gì, một mình ôm chiếc mũ mascot vào phòng thay đồ. Cô ngồi ở đó rất lâu, rất lâu, tâm tình phức tạp. Điều khiến Tô Ý Nhiên buồn phiền nhất không phải là chuyện Doãn Á Bằng cứu Na Na, mà là cô không ngờ rằng bản thân từ lúc nào đã thích anh nhiều như thế. Tô Ý Nhiên luôn cho rằng vì hai người bọn họ thân thiết, cho nên cô đem lòng dựa dẫm, thích ở bên cạnh anh. Nhưng hình như tình cảm này đã sớm không chỉ có thế. Nhìn thấy hai người đó bên cạnh nhau, nghe những lời đó, Tô Ý Nhiên cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Doãn Á Bằng sau đại hội tìm kiếm mãi không thấy bóng dáng Tô Ý Nhiên đâu. Anh tìm trong đám học sinh lớp 11A cũng không thấy người, liền bắt lấy Diêu Diêu hỏi.
"Diêu Diêu, em có nhìn thấy Ý Nhiên ở đâu không?"
"Ban nãy sau khi kết thúc thi bơi cậu ấy đi về phía phòng thay đồ. Em tưởng cậu ấy đến tìm anh"
"Cảm ơn em"
Nói xong Doãn Á Bằng liền chạy đến phòng thay đồ, gõ cửa phòng.
" Tô Ý Nhiên, em có bên trong không?"
Không có ai trả lời.
Doãn Á Bằng đẩy cửa bước vào, phòng thay đồ trống trơn. Anh nhìn quanh một lượt không thấy ai nên đành rời đi.
Lúc này Tô Ý Nhiên ngồi phía sau chiếc bàn gỗ, không hiểu bản thân vì sao lại phải trốn. Nhưng cô lúc này không muốn gặp anh, lòng rối bời cứ thế tựa đầu vào tường. Cô không dám đối diện với tình cảm này. Doãn Á Bằng quá xuất sắc, quá tỏa sáng, mà Tô Ý Nhiên cô chỉ giống như một nhân vật nhỏ bé trong cuộc sống của anh, quá tầm thường.
Tô Ý Nhiên ở lại trường đến chiều tối mới trở về. Vừa về liền trèo lên giường ngủ, mẹ có gọi thế nào cũng không dậy.
Ngày hôm sau Doãn Á Bằng chờ cô trước cửa, vừa gặp Tô Ý Nhiên đã hỏi.
"Hôm qua em về trước à? Sao không đợi anh cùng về?"
Tô Ý Nhiên không nhìn anh, chỉ thờ ơ đáp:
"Hôm qua em đau bụng nên về nhà sớm"
"Em không sao chứ? Có còn đau không?"
"Em không sao, đã đỡ hơn rồi"
Tô Ý Nhiên rất muốn nói với Doãn Á Bằng rằng đừng như thế, đừng nên quan tâm, đối xử tốt với cô nhiều thêm. Tô Ý Nhiên sẽ không kiểm soát được trái tim mình.
