Chương 10: Vai diễn mới (2)
Lục Ninh Hinh thành công ký kết hợp đồng với nhà sản xuất phim của Ngọc Viễn, vào vai diễn phụ, sóng vai cùng với ảnh đế nổi tiếng Hoắc Nhược Vũ và hoa đán đang lên Ngọc Kim Yên.
Bộ phim này bắt đầu với những cảnh quay thanh xuân, nam chính và nữ phụ là bạn thanh mai trúc mã, nữ phụ từ nhỏ đã đem lòng thích nam chính. Nhưng đến cấp ba, nam chính gặp được nữ chính là hoa khôi khoa xã hội, từ đó đem lòng say mê cô. Còn tình cảm của nam chính đối với nữ phụ từ nhỏ đến lớn đều là anh trai em gái, không hơn không kém. Ba người bọn họ bị cuốn vào yêu hận tình thù, nữ phụ vì không muốn mất đi nam chính, bày ra rất nhiều âm mưu li gián bọn họ. Cuối cùng chính cô lại tự tay đẩy mối quan hệ của hai người vào bước đường cùng. Nữ phụ tuy ích kỷ, nhưng tình cảm của cô đối với nam chính chưa bao giờ là giả, vừa đáng thương, vừa đáng trách.
Lục Ninh Hinh mất một đêm thức trắng đọc kịch bản, cô nhập tâm quá sâu vào câu chuyện, cuối cùng là vừa đọc vừa khóc. Nếu thực tế cô phải trải qua những chuyện như nữ phụ, hẳn là sẽ rất đau lòng. Vì vậy kết quả là sáng hôm sau mắt Lục Ninh Hinh sưng đen như gấu trúc. Nhìn chuyên gia trang điểm dặm từng lớp phấn lên quầng mắt, Bội Sam bên cạnh khoanh tay trước ngực càu nhàu
“Sao chị lại thức khuya như thế? Giám đốc mà nhìn thấy chắc chắn sẽ trách mắng cho mà xem.”
Lục Ninh Hinh cũng lo lắng không kém. Nhưng cũng may là kỹ thuật trang điểm của chuyên gia rất tốt, cho nên quầng thâm của Lục Ninh Hinh tiêu tốn không ít kem, che khuyết điểm và phấn phủ cuối cùng cũng được giấu đi thành công.
Lục Ninh Hinh buổi sáng chụp quảng cáo, buổi chiều có buổi thảo luận kịch bản ở Ngọc Viễn. Một giờ chiều, Lục Ninh Hinh ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen của công ty, tâm trạng vô cùng lo lắng. Chụp mấy bức hình cô còn biết tạo dáng, còn quay phim thì thật sự cần nhiều kỹ năng hơn thế. Nếu lần này làm không tốt, đường phát triển coi như đi tong.
Bội Sam bên cạnh mở giúp Lục Ninh Hinh chai nước khoáng, đưa tới trước mặt cô.
“Chị Ninh Hinh, chị đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi”
Lục Ninh Hinh đón lấy chai nước, cảm ơn Bội Sam, ngửa cổ uống một ngụm lớn, nuốt xuống để đè nén nỗi lo lắng trong lòng.
Chiếc xe chở Lục Ninh Hinh dừng lại ở sảnh công ty Ngọc Viễn. Công ty giải trí lớn có khác, thiết kế trụ sở cũng mang đầy khí chất, thập phần hoành tráng, nếu không muốn nói là quá phô trương.
Lục Ninh Hinh vừa xuống xe đã được nhân viên của Ngọc Viễn ra đón, trực tiếp dẫn đến phòng thảo luận kịch bản. Mọi người đã có mặt gần như đầy đủ trong phòng chờ, chỉ còn thiếu ba diễn viên quan trọng nhất của bộ phim. Lục Ninh Hinh e dè bước vào, cúi đầu chào mọi người. Cô được mọi người ở đây chào đón, cảm giác cũng không quá tệ.
Sau khi Lục Ninh Hinh yên vị trên ghế ngồi, liền đảo mắt nhìn bên cạnh. Trên bàn là bảng tên của Hoắc Nhược Vũ, kế đó là Ngọc Kim Yên. Xem ra ảnh đế cùng hoa đán có khác, luôn đến sau cùng.
Cánh cửa phòng chờ lúc này một lần nữa mở ra, bước vào chính là Ngọc Kim Yên. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn mùa hè màu xanh nhạt, áo sơmi trắng cố tình mở nút hai nút trên cùng, eo vô cùng nhỏ, dáng người mềm mại. Ngọc Kim Yên cởi mắt kính, nhìn một lượt trong phòng chờ, cuối cùng quay qua nói với trợ ý bên cạnh điều gì đó, vẻ mặt không mấy hài lòng.
Ngọc Kim Yên bước về phía Lục Ninh Hinh, nhìn qua cô, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Không hổ là nữ minh tinh, hoa đán đang nổi của giới giải trí. Làn da trắng như ngọc, ngũ quan xinh đẹp hài hòa. Lục Ninh Hinh đã rất nhiều lần nhìn thấy cô ta trên màn hình, rất xinh đẹp, nhưng không ngờ ngoài đời còn xinh đẹp hơn. Vô cùng thanh thuần, vô cùng trong sáng, có cảm giác chỉ cần cô ta khóc, ai ai cũng sẽ muốn bảo vệ.
Lục Ninh Hinh nhìn người ta muốn rớt cả tròng mắt. Cô chính là kiểu nhan khống điển hình. Thật muốn đến hỏi Ngọc Kim Yên làm sao để có thể sinh ra xinh đẹp như thế.
Một lúc sau Hoắc Nhược Vũ cũng đến. Anh ta bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Hoắc Nhược Vũ vô cùng thoải mái, nhìn qua chỗ ngồi trong phòng chờ, xác định vị trí của bản thân, thong thả đi tới. Biến phòng chờ trở thành sàn diễn thời trang chỉ có một mình anh ta.
Quả không uổng là ảnh đế, nam thần của giới giải trí. Xung quanh Hoắc Nhược Vũ tựa như tỏa hào quang, đẹp đến vô thực. Mắt sâu, lông mày kiêu ngạo hơi nhếch lên trên, sống mũi cao hoàn hảo. Mái tóc màu bạch kim được chải chuốt gọn gàng, vài sợi tóc vô ý xõa trước trán, nhưng lại phù hợp với gương mặt đến kỳ lạ, không có nửa chút dư thừa.
Nhưng nhan sắc của ảnh đế thì tất nhiên không chỉ có thế. Thứ gây sát thương nhất ở Hoắc Nhược Vũ chính là nụ cười. Chỉ cần anh ta mỉm cười, tựa như mọi thứ ánh sáng cũng không thể sánh nổi.
Hoắc Nhược Vũ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài khoác áo sơ mi, quần vải, giày thể thao. Nhìn qua thì vô cùng tùy tiện, nhưng lại giống như hình chụp tạp chí thời trang. Lục Ninh Hinh có cảm giác nếu như cuộc sống này có thật sự phân vai diễn, vậy chắc chắn anh ta phải là nam chính. Với nhan sắc này mà đóng quần chúng thì quá lãng phí, lại không thể mờ nhạt nổi.
Khoảnh khắc Hoắc Nhược Vũ ngồi xuống bên cạnh, Lục Ninh Hinh có cảm giác trống ngực đập liên hồi. Bản thân nhìn người ta đến thất thần. Cho đến khi nhân viên đưa kịch bản tới trước mặt, Lục Ninh Hinh mới định thần trở lại. Thật không ngờ cô lại có ngày có thể ngồi gần thần tượng đến thế, lại còn với tư cách là đồng nghiệp.
Chờ mọi thứ ổn định, đạo diễn bắt đầu giới thiệu qua một lượt để mọi người làm quen với nhau. Nghe gọi tới tên mình, Lục Ninh Hinh lóng ngóng:
“Chào mọi người, em là Lục Ninh Hinh thuộc công ty quản lý Hi Triệt. Sau này mong mọi người chiếu cố.”
“Ninh Hinh là người mới, mọi người chú ý giúp đỡ em ấy. Ninh Hinh đừng quá lo lắng.”
“Cảm ơn đạo diễn.”
Lục Ninh Hinh lo lắng khẽ liếc nhìn Hoắc Nhược Vũ bên cạnh, thấy anh ta cũng đang nhìn mình, vỗ tay theo mọi người trong lòng mới bớt căng thẳng được đôi chút.
Các diễn viên bắt đầu lần lượt thử lời thoại. Lục Ninh Hinh trong lòng không yên, vì vậy giọng nói trở nên run rẩy. Đạo diễn thấy thể trực tiếp chỉ dẫn:
“Cảnh này cảm xúc của nhân vật là vui vẻ, em cần điều chỉnh thêm chút nữa. Nào, chúng ta thử lại”
Lục Ninh Hinh cố gắng điều chỉnh cơ mặt, cố gắng vui vẻ, đẩy tông giọng lên cao, nhưng kết quả giọng lại vô cùng cứng nhắc. Đạo diễn cuối cùng cũng hô:
“Cut. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, Ninh Hinh em tập luyện một chút, lát nữa chúng ta thử lại”
