Chương 8
Đào Quyên òa khóc như một đứa trẻ, nắm lấy áo bào của hắn, mếu máo nói:"Hoàng Thượng! Hức... thần thiếp sai rồi, Hoàng Thượng tha tội... hu hu!"
Tuệ Ninh Lan mím môi, muốn quay sang bịt cái miệng ồn ào của nàng ta lại, nhưng Thượng Phong vẫn còn ở đây, nên nàng chỉ còn cách cố gắng cười lấy lòng hắn:
"Hoàng Thượng, Minh Phi tính nết trẻ con người cũng đã rõ rồi... hay là người tha cho muội ấy."
"Trẫm đã cho nàng lên tiếng?" Thượng Phong lạnh mặt liếc nhìn nàng.
"Thần... thần thiếp không dám..."
Tuệ Ninh Lan liền cúi đầu im bặt, bây giờ nàng chỉ ước có một cái hố để nàng nhảy vào trốn khỏi chỗ này...
Thượng Phong lần nữa nhìn Đào Quyên, thấp giọng nói: "Minh Phi từ nay ở yên trong Tú Cung, cấm túc ba tháng." Xong quay sang nhìn cung nữ và hậu vệ, nói tiếp:
"Canh chừng nàng ta cho tốt, nếu để ta biết nàng ta bước ra ngoài dù chỉ nửa bước ta cũng sẽ trị tội các ngươi, mang người đi đi."
Đào Quyên trợn mắt, cấm túc ba tháng thì khác nào bắt nàng chết đi!
Không thể, không thể!
"Cầu xin Hoàng Thượng tha tội! Thần thiếp không dám nói xằng bậy nữa! Hoàng Thượng tha tội!"
Mặc kệ Đào Quyên có cầu xin, vùng vẫy thế nào thì cũng bị đám người đưa đi.
Tuệ Ninh Lan run vai, ngoài mặt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng sợ hãi không thôi, nàng len lén nhìn qua phía Trạc Ngọc Mai và Lộ Thanh Thanh xem hai nàng ta có biểu hiện gì không. Minh Phi đã bị đưa đi rồi, giờ là tới phiên ba người bọn họ!
Thượng Phong đang đứng nên hành động của Trần Tuệ Ninh đã bị hắn nhìn thấy, hắn cười nhạt, nặng nề nói:
"Tuệ Phi, nàng đang tìm gì đấy?"
Bất ngờ bị gọi tên, Tuệ Ninh Lan như rùa rụt cổ mà trả lời:
"B... bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp... thần thiếp không có tìm gì cả."
Giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, càng run rẩy kịch liệt hơn, tựa như một con thỏ sắp bị chúa sơn lâm nhai nuốt.
Thượng Phong nhìn ra, lại không màng để tâm mà nói thẳng:
"Vậy thì nàng đang sợ cái gì? Sợ ta vạch tội nàng?"
Tuệ Ninh Lan giật thót, nàng biết mình tội nhiều đến mức không đếm xuể, nhưng trước giờ Hoàng Đế chưa từng biết, mà có biết cũng chỉ phạt cho qua. Sao hôm nay bỗng nhiên lại thành ra thế này? Chẳng lẽ Hoàng Thượng biết tất cả rồi?
"T..thần thiếp không hiểu hoàng thượng đang nói về tội gì, thần thiếp không có có tội!"
Thượng Phong vỗ trán, thở dài một hơi, tội trạng đã rành rành ra đó mà nàng ta còn dám chối bỏ, xem hắn là đồ đần sao?
"Mai Phi, Hiền Phi, hai nàng thì sao?"
Trạc Ngọc Mai cùng Lộ Thanh Thanh đồng loạt cúi dập đầu, nói: "Thần thiếp đã biết tội, xin Hoàng Thượng trực tiếp trị tội!"
Thượng Phong nhìn các nàng, trong lòng bớt thất vọng hơn một chút. Coi như là cũng còn có người tự hiểu chuyện mình làm sai đi. Nhưng mà phải trị tội sao để các nàng phục đây? Hay là...
Hắn suy nghĩ một lát, cười nhàn nhạt nói: "Bắt đầu từ ngày mai, Tuệ Phi, Mai Phi và Hiền Phi, hằng ngày phải đến Thanh Cung chịu tội với Hoàng Hậu, nàng ấy bảo gì thì các ngươi làm cái nấy, tuyệt đối không cãi lại, đến khi nàng ấy tha thứ cho các ngươi thì thôi!"
Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Còn Minh Phi, sau khi hết cấm túc thì cũng phải đến Thanh Cung chịu tội."
Trạc Ngọc Mai và Lộ Thanh Thanh ngoan ngoãn cúi đầu, nói: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng Thượng khai ân!"
Tuệ Ninh Lan mặt xanh xanh trắng trắng, không thể tin những gì mình vừa nghe được. Đến Thanh Cung chịu tội với Hoàng Hậu bị thất sủng kia? Không thể! Thà bị phạt mười mấy trượng nàng cũng có thể chịu, cấm túc cũng được, còn bảo nàng chịu tội với Từ Nguyệt có chết nàng cũng thèm không làm!
"Thần thiếp không biết mình mắc phải tội gì với Hoàng Hậu, thưa Hoàng Thượng! Thần thiếp không làm gì sai cả! Thần thiếp không thể tuân chỉ khi chưa biết mình phạm phải tội gì!"
"Không biết? Còn phải để trẫm kể cho nàng sao, Tuệ Phi?" Thượng Phong cười lạnh, nói tiếp: "Một màn vừa nãy của các ngươi, trẫm đều nghe không sót một chữ!"
Thượng Phong tức giận muốn mất bình tĩnh, cố gắng giữ uy nghiêm để không giết nàng ta tại đây.
"Rốt cuộc Hoàng Hậu có tội gì với nàng mà nàng lại ức hiếp nàng ấy đến thế? Cả Lưu Phi cũng bị nàng hại! Là vì cái ngôi vị kia sao? Muốn nó tới vậy sao?"
Tuệ Ninh Lan cứng đờ ngước nhìn hắn, đúng là nàng muốn cái ngôi vị đó. Muốn chết đi được, thử hỏi nữ nhân trong hậu cung này ai mà không muốn chứ? Làm mẫu nghi thiên hạ, một bước hóa phượng hoàng, thử hỏi ai mà không muốn!
Nàng như hóa điên, đứng dậy cười thành tiếng, sau đó điên cuồng gào thét: "Phải! Là nữ nhân trong hậu cung ai ai cũng đều muốn chức vị Hoàng Hậu, đương nhiên cả ta cũng thế! Vậy mà ngôi vị Hoàng Hậu lại rơi vào tay Từ Nguyệt! Nhưng sao? Ả ta bị thất sủng, Hoàng Thượng người ngay cả liếc nhìn còn không thèm, còn thua cả một Phi Tần là ta! Thế thì sao có thể xứng với ngôi vị cao quý đó? Đáng lý ra nên là ta! Ả ta không xứng, không xứng!"
Thượng Phong im lặng, hắn biết nữ nhân nào cũng có dã tâm, nhưng thật không ngờ. Dáng vẻ Tuệ Phi thanh cao ngày nào lại có bộ mặt như thế này, tâm tư như rắn độc, lời nói hàm hồ không kiểm soát.
Hắn mệt mỏi nhắm mắt, đợi Tuệ Ninh Lan không còn gào thét nữa thì mới cất tiếng, ra lệnh:
"Tuệ Phi phạm tội danh chủ mưu hãm hại Hoàng Hậu, phạt cắt chức vị đày vào lãnh cung, tự mình suy nghĩ cho thông!"
Nói rồi Thượng Phong quay người bỏ đi.
Tuệ Ninh Lan khụy xuống, không còn hơi sức kêu gào, trực tiếp ngất đi.
Trạc Ngọc Mai đứng một bên im lặng chờ Thượng Phong đi xa rồi cũng quay người rời đi, trong Ngự Hoa Viên chỉ còn lại Hiền Phi cùng Tuệ Phi đang ngất, một lát sau liền có một đám người chạy lại mang Tuệ Phi đi.
Lộ Thanh Thanh nhìn theo Tuệ Ninh Lan, thở dài lẩm bẩm: "Ta đã sớm nói với ngươi làm việc ác sẽ gặp quả báo, nhưng ngươi vẫn ngoan cố mà làm. Nay kết cục thê thảm như thế, ngươi đã vừa lòng chưa?"
Một kiếp nữ nhân, bước chân vào chốn hậu cung thâm hiểm, từ hiền hậu cũng trở nên ác độc, vì tranh sủng mọi thủ đoạn đều không từ. Cứ ngỡ một bước lên cao, ai ngờ sa chân té nhào xuống đất.
Lãnh cung, nơi khiến nữ nhân ám ảnh cả đời.
...
Thanh Cung.
Từ Nguyệt một thân váy lụa mỏng màu lam nhạt, an tĩnh ngồi tựa đầu bên cửa sổ ngắm trăng. Từ sau khi cô xuyên tới đây, cảm giác lạ lẫm mới mẻ,rồi đến thoải mái an nhàn. Không khí trong lành, xung quanh bốn phía đều là cây cỏ tươi mát, không giống như kiếp trước hằng ngày phải giáp mặt với kẻ thù, mùi súng đạn hòa cùng máu tươi, bụi bặm đất cát, ăn lương khô mà sống, muốn tắm rửa cũng chẳng thể đi.
Và, có thể chết bất cứ lúc nào.
Thật sự quá cực khổ.
"Hây da... nếu được sống như thế này mãi thì có chết cũng không hối tiếc."
Từ Nguyệt nhắm mắt hưởng thụ làn gió đến, miệng không ngừng lảm nhảm mãi. Đến khi A Diêu từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, gương mặt mang biểu cảm hốt hoảng thoáng chút vui mừng, chạy lại trước mặt cô không ngừng múa chân múa tay muốn nói gì đó.
Từ Nguyệt bị tiếng động làm phiền, cau mày nhìn sang cung nữ nhỏ múa tay loạn xạ, cô không hiểu gì nên hỏi: "Em làm sao vậy? Bên ngoài xảy ra chuyện gì, sao mà hốt hoảng dữ thế? Từ từ nói."
Nhờ lời khuyên của cô, A Diêu mới bình tĩnh lại, nàng hớn hở chỉ tay ra ngoài cửa nói: "Nương nương, là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đang đến đây!"
Còn tưởng chuyện gì lớn, cô còn có chút mong chờ, nhưng tên đó đến đây thì có gì mà mong?
"Kêu hắn về đi, đừng đến đây gây chuyện với ta nữa!"
A Diêu lắc đầu xua tay: "Không phải đâu nương nương, Hoàng Thượng tối nay sẽ nghỉ ngơi ở Thanh Cung đấy ạ!"
Hả?
