Chương
Cài đặt

Chương 9

Từ Nguyệt bất động vài giây, sau đó đứng dậy định đi ra đóng cửa, miệng còn không ngừng quát:

"Không cho hắn vào! Thanh Cung của ta không chứa nổi hắn đâu!"

Đúng lúc cửa gần khép lại thì bị một bàn tay chắn ngang, Thượng Phong đi vào. Nhìn thấy Từ Nguyệt hắn vui vẻ mỉm cười, nói: "Hoàng Hậu định ra nghênh đón trẫm sao? Thật cảm động quá."

Từ Nguyệt lười nói với hắn, biết là không thể tránh khỏi, thôi thì coi như tối nay giường thân yêu của ta phải chia một nửa rồi.

Hức!

Thượng Phong thấy cô đến lễ cũng không hành lễ, bình thường hắn nhất định sẽ trách tội, nhưng nghĩ lại mình là đang đi bù đắp cho Từ Nguyệt nên bỏ qua. Nhưng việc bị lơ như thế khiến hắn hơi không vui:

"Nàng gặp trẫm đến cả lễ quy cũng không thèm làm thì thôi đi, ta đến chỗ nàng cũng không thèm tiếp sao?"

Từ Nguyệt giả điếc, một thân mảnh khảnh phi cái vèo lên giường gỗ: "Ta mệt, không muốn tiếp ai cả, Hoàng Thượng nếu thấy mệt thì mời về."

Nữ nhân to gan này!

Thượng Phong bất lực nhìn cô, nhưng hắn mặt dày ngồi đó không đi. Ôn tồn mà giảng đạo lý:

"Trẫm nói cho nàng biết, nếu là người khác thì đã bị tru di cửu tộc vì tội bất kính với vua rồi đấy. Nàng không chỉ phạm tội mà còn ngang ngược hống hách nữa!"

A Diêu sợ phát khóc, nàng quỳ xuống siết chặt tay lại, trong lòng không ngừng mặc niệm.

Nương nương nhà nàng rốt cuộc còn muốn sống nữa không vậy?

Dám nói chuyện với hoàng thượng kiểu đó!

Nàng sợ muốn chết đi được!

Nhưng qua một hồi, Thượng Phong không thấy động tĩnh gì từ cô, nên đi lại gần giường xem thử. Hắn nghệch mặt, nàng ta ngủ rồi!

Dám phớt lờ hắn rồi đi ngủ!

Thượng Phong tức giận hừng hừng, phất tay áo bảo A Diêu đóng cửa phòng rồi lui ra ngoài. Nàng nào dám ở lại, liền cúi tạ rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Trong phòng, Thượng Phong bực bội nhìn nữ nhân ngủ say như chết kia, bá đạo chiếm hết nguyên cái giường. Váy lụa màu lam tựa thác nước, mái tóc đen trải dài vướng lên chăn gối, đôi chân thon thả không vết muỗi đốt lộ ra ngoài chăn. Từ Nguyệt vốn có làn da trắng hồng mịn màng, gương mặt lạnh lùng mà quyến rũ. Mày thanh tú, mắt dài hẹp như mắt phượng, lệ khí khiến người không thể chọc, chỉ duy nhất lúc ngủ nàng mới trông thật dễ chiều chuộng. Mũi nhỏ cao cao hít thở đều, đôi môi mềm hở nhẹ, nhìn gần hơn sẽ thấy hàm răng đều nhau trắng sứ bên trong.

Đẹp như một đóa hoa, nhưng lại chẳng có loài hoa nào xứng đáng được so sánh với nàng.

Thượng Phong ngây người nhìn mãi.

Là lần đầu tiên hắn nhìn tỉ mỉ một nữ nhân, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối.

Bất ngờ, Từ Nguyệt động đậy người khiến Thượng Phong hú vía một phen, giống như tên trộm đang lấy đồ thì suýt bị chủ nhà bắt được.

Cảm nhận nhịp tim tăng mạnh, hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự lẩm bẩm gì đó một mình. Qua một lát, hắn mới thật sự bình tĩnh lại, lần mò tìm chỗ trống trên giường rồi ngả lưng xuống. Đường đường là một hoàng đế, ngủ với vợ lại phải nằm co ro một góc, trông khổ sở không tả nổi.

Bới vậy mới nói, nhà là phải có nóc.

Nóc nhà to lớn này, chỉ sợ Thượng Phong có thành tiên cũng không bật lại được.

...

Ngày sau, khi Từ Nguyệt thứ dậy thì đã gần trưa, Thượng Phong đi từ lúc sáng sớm, bên cạnh cô có thêm một cái gối.

Tên này tối qua vẫn ngủ lại đây sao?

Từ Nguyệt nghĩ nghĩ một lúc, thôi mà kệ hắn, thân thể mình cũng chưa bị động chạm gì. Sau đó liền quên đi chuyện hôm qua, gọi A Diêu giúp mình mặc trang phục.

Thật sự cô ghét một đặc điểm của người thời cổ đại, đó chính là mặc quá nhiều lớp áo. Một lớp thôi đã cảm thấy không thoải mái rồi, huống chi ngày nào cũng phải khoác lên người cả chục lớp áo. Cô tự hỏi, bọn họ không cảm thấy nóng nực hay bứt rứt sao?

Nhất là lúc rớt xuống nước, nam nhân thì không nói, y phục nhiều lớp nặng nề như vậy còn thấm nước thì nữ nhân bơi lên sao nổi?

A Diêu giúp cô mặc xong lớp áo cuối cùng, nhưng chủ tử cứ mãi đứng đơ ra không nhúc nhích.

"Nương nương? Nương nương? Y phục mặc xong rồi, người làm sao vậy?"

Từ Nguyệt thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình, lại nhìn xuống y phục được mặc chỉnh tề. Hôm nay A Diêu giúp cô chọn trang phục, một thân bạch y thướt tha yểu điệu, tóc đen buông dài, cài trâm ngọc bích.

Tựa như một tiên nữ.

Nhưng, Từ Nguyệt cực kỳ cực kỳ ghét màu trắng, có điều A Diêu rất vui khi giúp cô chọn nên cô chẳng nỡ cởi ra, cứ thế mặc nguyên một cây trắng đi ra ngoài.

Hết chuyện này đến chuyện nọ, Từ Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp một nhóm các Phi tần đi đến. Hình như không nhìn lầm thì có cả Lưu Tố Lan.

Từ Nguyệt ngẫm nghĩ vài giây, họ đến đây là để gây chuyện? Chắc thế rồi, vì tối qua tên kia đến đây ngủ nên bây giờ họ mới có cớ đến bắt nạt Hoàng Hậu ta đây.

Ha ha...

Nào các mỹ nhân, đến đây thay phiên bắt nạt ta đi nào!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.