Chương 7
Đào Quyên cười lớn không chút ý tứ, giọng nói càng thêm khó nghe: "Lưu Phi cũng thật tội, nghe đâu là đi gây chuyện ở cung Hoàng Hậu, lại còn ngất đi nữa chứ... phụt... ha ha!"
"Minh Phi, người nhỏ tiếng một chút, chẳng ra dáng một Phi tần chút nào! Có thật ngươi từng là công chúa một nước không vậy?" nữ nhân mặc y phục vàng nhạt, tóc búi cao cài trâm vàng, đôi mắt chim ưng hung dữ nhìn Đào Quyên, cọc cằn nói.
Mai Phi - Trạc Ngọc Mai con gái duy nhất của Đại học sĩ - Trạc Thiền, nhan sắc đặc biệt khác với những nữ nhân còn lại. Không nhu mì mà đẹp sắc sảo, toát lên vẻ thanh cao hơn người. Nàng sinh ra đã có bản lĩnh rất lớn còn rất gan dạ.
Đào Quyên bị mắng liền im bặt, lí nhí ôm tay người ngồi kế bên: "Mai Phi tỷ thật hung dữ... Hiền Phi tỷ tỷ! Cứu ta!"
Người được gọi là Hiền Phi kia là một nữ tử dung nhan như hoa, một thân y phục xanh da trời nhạt màu, tóc thả buông dài một nửa búi lên cài trâm ngọc bích, nàng tựa như dòng nước tĩnh mịch, êm ả chảy siết.
Lộ Thanh Thanh - Hiền Phi, là nữ nhi út của Thái Y - Lộ Tiếu Nhĩ, nhập cung một năm thì được phong làm Phi, nghe nói là do cha nàng đã liên tục. Nàng bề ngoài hiền hậu đơn thuần, nhưng trong lòng chứa dã tâm rất lớn, chỉ là nàng ta giỏi che đậy. Một khi có cơ hội, nàng ta sẽ ra tay không từ thủ đoạn.
Lộ Thanh Thanh mỉm cười, cầm lấy một cái bánh điểm tâm đưa sang Đào Quyên, nói: "Minh Phi, muội tự gây hoạ nên phải tự gánh lấy rồi."
Đào Quyên nhận bánh bỏ vào miệng, má bị nhồi đầy phồng ra một bên, như con sóc nhỏ ấm ức quay đi, còn không ngừng lải nhải: "Hiền Phi tỷ tỷ thật tàn nhẫn!"
Mai Phi - Trạc Ngọc Mai con gái duy nhất của Đại học sĩ - Trạc Thiền, nhan sắc kiều diễm, nhưng nàng lại có phong thái của một tướng quân, bản lĩnh rất lớn còn gan dạ.
Trạc Ngọc Mai lại phát cáu vì giọng điệu chua chát kia:
"Còn không mau im miệng!"
Đào Quyên giật thót, nhanh chóng im lặng.
Cạch.
"Được rồi, đừng gây nữa."
Nữ nhân còn lại cuối cùng cũng lên tiếng, nàng đặt tách trà xuống bàn, giọng nói dễ nghe lại có phần khó nghe.
Nàng là Trần Tuệ Ninh - Tuệ Phi, hay còn gọi là Tuệ Ninh Lan, con gái Thái Úy - Trần Tĩnh. Dung mạo tuyệt trần, trong cung được những Phi tần khác kính sợ, Hoàng Hậu bị thất sủng nên quyền cai quản hậu cung coi như thuộc về nàng. Bản tính nham hiểm như rắn độc, vốn không thuận với Lộ Thanh Thanh nhưng ngoài mặt vẫn gặp gỡ bàn bạc, chỉ là hơi rắc rối.
Tuệ Ninh Lan thở dài, làm ra bộ dáng thương tâm: "Lần này e là khổ cho Lưu Phi muội ấy rồi, Hoàng Thượng cũng có mặt tại đó... không biết muội ấy có làm gì quá đáng không."
Lộ Thanh Thanh liếc nhìn Tuệ Ninh Lan, lời nói nàng ta nghe qua là biết hả dạ. Nào có lo lăng hay thương tâm, chỉ đang làm bộ làm tịch. Thanh Thanh phát sợ con người nàng ta, lạnh lùng nói:
"Cũng trách Lưu Phi tin nhầm người, hại bản thân đáng thương thành như thế."
Tuệ Ninh Lan thu lại biểu cảm, trừng mắt nhìn người ngồi đối diện, gằn từng chữ: "Hiền Phi, tâm trạng ta hôm nay rất tốt, ngươi nên biết điều đừng chọc giận ta."
Lộ Thanh Thanh không đáp, chỉ cười khinh bỉ rồi tiếp tục thưởng thức trà hoa cúc.
Trạc Ngọc Mai khó chịu đứng dậy, nàng cũng không vui gì với kiểu nữ nhân ngồi tụm lại bàn chuyện xấu. Nàng có mặt ở đây là tình cờ nhìn thấy, rồi bị Tuệ Ninh gọi vào. Lưu Tố Lan đối với nàng cũng xem như tỷ muội tốt, nay lại biết người xúi giục Tố Lan là Tuệ Phi, nàng nhất thời nổi giận:
"Nói không đúng sao? Muội ấy thành ra như vậy đều là do một tay Tuệ Ninh Lan ngươi ban cho! Còn ở đó làm ra dáng vẻ vô tội không biết gì, chúng ta không phải người mù tai điếc mà không biết chuyện ngươi làm!"
Tuệ Ninh Lan đập mạnh tay xuống bàn, âm u nhìn ba người, gương mặt xinh đẹp bị tức giận là méo mó khó coi:
"Do một mình ta? Chẳng phải lúc đó các ngươi cũng nói khích Lưu Phi sao, lỗi cũng không phải một mình ta! Hoàng Thượng có phạt thì đều phạt hết, ta có cớ để kéo các ngươi xuống bùn cùng ta thôi."
Đào Quyên đổ mồ hôi nhìn ba người tranh cãi, trong lòng run sợ muốn trốn đi nhưng không dám. Nàng là công chúa cành vàng lá ngọc, sau khi làm Phi tần của Thượng Phong cũng chưa từng bị bắt nạt hay chịu uất ức, càng không biết phải làm sao để giải vây tình cảnh này.
Lộ Thanh Thanh chỉ thẳng mặt Tuệ Ninh Lan, hô hào nói lớn: "Tuệ Phi, ngươi muốn ngôi vị hoàng hậu đến mức không đợi nổi nữa rồi? Bây giờ muốn mượn tay người khác hại người? Muốn đạp lên xác người khác để an nhàn lên ngôi? Ngươi không sợ một khi Hoàng Thượng biết chuyện ngươi làm, thì ngươi sẽ có kết cục gì không? Giáng chức, đại hình, lãnh cung! Ngươi không từng nghĩ tới sao?"
"Lộ Thanh Thanh! Câm miệng cho ta!" Trần Tuệ Ninh rống giận hét.
Từ trước đến nay mọi việc chủ mưu đều do Tuệ Phi đứng đầu, những người còn lại chỉ đứng xem kịch chứ không nhúng tay, nên ít khi tụ họp lại vì mấy phi tần này tính khí không hợp nhau. Lần này cũng không phải là lần đầu bọn họ xích mích, chỉ là Hiền Phi hôm nay bỗng nhiên to tiếng cãi lại, Mai Phi cũng không chịu nhịn nhường mà lớn tiếng chống đối. Chỉ có Minh Phi giả câm ngồi đó, làm như không thấy không nhìn thấy...
...
Thượng Phong trở về từ Thanh Cung thì đi vô tình đi ngang qua Ngự Hoa Viên, nghe có tiếng nữ nhân to nhỏ liền biết là các Phi tần của hắn, tất cả những người Lưu Tố Lan nói đều có mặt đây nên cũng tiện để hắn hỏi tội bọn họ. Nhưng không ngờ lại nghe một màn vừa rồi, nghe thấy không sót một chữ, trong lòng Thượng Phong bây giờ có đủ mọi loại cảm xúc. Hắn tức giận vì những nữ nhân mà hắn cho là nhẹ dạ đơn thuần kia lại mở miệng ra là giống như rắn độc hiểm ác, hối hận vì đã hiểu lầm Hoàng Hậu của hắn, nàng chỉ là người bị hại, những hắn lại chọn tin tưởng bọn họ thay vì nàng... hắn rốt cuốc lại bảo vệ nhầm người.
Hắn có lỗi với Từ Nguyệt, liệu khi biết được sự thật này, hắn có bù đắp đủ những gì nàng phải chịu đựng không?
Hắn không thể mắc sai lầm lần thứ hai, phải nhanh chóng bù đắp cho nàng tất cả, không thể để đến khi người không còn...
Giống như những gì hắn đã làm với mẫu thân...
...
Nhìn thấy Thượng Phong bước ra, những nữ nhân đang lời qua tiếng lại liền sợ hãi quỳ xuống. Hắn đứng thẳng người nhìn xuống các nàng, lạnh lùng cất giọng: "Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi lại lớn tiếng nói qua nói lại, còn đem cả ngôi vị Hoàng Hậu vào trong cuộc đối thoại của các ngươi, biết đây là tội gì không?"
Đào Quyên kinh sợ cúi đầu sát đất, không ngừng lẩm bẩm: "H... Hoàng thượng sao lại đột ngột đến đây?"
Thượng Phong hỏi lại: "Trẫm muốn đi đâu còn phải đợi đến lượt ngươi cho phép?"
Không ngờ nói nhỏ như vậy mà cũng bị hắn nghe, Đào Quyên sợ tái xanh mặt mày, kịch liệt lắc đầu: "T... thần thiếp không dám, Hoàng Thượng tha tội!"
Thượng Phong sải bước lại gần, hơi cúi người xuống nâng cằm Đào Quyên lên, ánh mắt như dao nhìn nàng. Lực tay hắn trở nên mạnh hơn khiến Đào Quyên bị đau đến nhăn mặt.
"Minh Phi, ngươi làm trẫm cảm thấy thất vọng, các ngươi cũng vậy. Lưu Phi ngây thơ nhẹ dạ tin tưởng các ngươi, vậy mà lại đầu độc xúi giục nàng làm điều xằng bậy, hãm hại Hoàng Hậu. Loan tin đồn không đúng về nàng ấy khiến người đời chỉ trích không biết đúng sai. Nếu hôm nay trẫm không vô tình nghe được, thì lần sau các ngươi sẽ đoạt luôn mạng của nàng?"
Thượng Phong trán nổi gân, hất tay áo đứng dậy, hiện tại hắn thất vọng đỉnh điểm, không muốn thấy thấy các nàng nữa.
