Chương
Cài đặt

chương 8: Bỏ Trốn

Hai ngày trôi qua rồi,chàng thật sự không đến tìm tôi.Nghe Tiểu Thuý nói sứ thần cùng công chúa Tây vực đến .Họ muốn liên hôn,Hoàng Thượng còn đang đau đầu vì chưa tìm thấy ai thích hợp cùng công chúa để liên hôn.Sứ thần thì bày tỏ rõ quan điểm muốn công chúa của họ được làm phi tần của Hoàng Thượng.(Bắt đầu từ đây xin mạn phép thay đổi ngôi kể)

Trước đây có lẽ nạp thêm phi tần không là chuyện gì to tát với hắn.Chỉ là bây giờ Phong Vũ còn bận tâm đến cảm nhận của Minh Tâm.Hắn biết nàng hay ghen nên khá đau đầu vì chuyện này.Vì nàng chưa chính thức nhận sắc phong,nên không thể cùng hắn lên đại điện để nghe ý kiến của triều thần.Hắn đã từng nói ba ngày không gặp nàng nên nhất ngôn cửu đỉnh.Hết ba ngày sẽ qua thăm nàng.Hắn nghĩ như vậy sẽ ổn thoả.Nhưng trong lòng nàng thì không nghĩ như vậy.

Sau hai đêm không ngủ,nàng đã trưởng thành rất nhiều trong ý nghĩ.Nàng cảm thấy chốn thâm cung này không phải nơi dành cho nàng.Và chắc rằng có lẽ nam chính trong truyền thuyết có lẽ không phải là hắn.Nàng đã cùng Tiểu Thuý vạch ra kế hoạch bỏ chốn.

Trước khi đi nàng để lại phong thư nói hắn không cần thương nhớ, cũng không cần tìm nàng,nếu sau này có duyên ắt sẽ tương phùng.Còn không có duyên thì coi như đoạn nhân duyên ngắn ngủi vừa qua là giấc mộng đẹp.

Tối ngày thứ ba khi hắn chuẩn bị đến tìm nàng thì công chúa Tây Vực đến tìm,nói muốn cùng hắn tìm hiểu về văn hoá nhà Đường.Hắn không cách nào từ chối.Đành nhờ Tiểu Thuận Tử qua chỗ nàng nói ngày mai hắn sẽ đến thăm nàng.Mà không hề biết lúc này nàng đã cùng Tiểu Thuý hoá trang thành a hoàn,tóc mái che lấp một phần khuôn mặt ,bắt một a hoàn khác mặc đồ của nàng nằm trên giường để qua mắt thị vệ của hắn.

Sau khi qua mắt được thị vệ,nàng dùng lệnh bài của hắn cho nàng để xuất cung.Thị vệ gác thành cũng không nghi ngờ gì nên cho xe ngựa đi qua.Xe ngựa lao nhanh vun vút trên đường rời khỏi kinh thành.

Vì nói chuyện cùng công chúa kia đã quá nửa đêm nên khi nàng ta ra về.Hắn xem tấu chương đến sáng.Trải qua một đêm thức trắng có chút mệt mỏi,hắn muốn tìm nàng,ôm nàng nghỉ ngơi.

Vừa ra khỏi thư phòng hắn liền hỏi Tiểu Thuận Tử:" Hôm qua ta dặn ngươi chuyển lời ,nàng thế nào?"

Tiểu Thuận Tử nói:" Bẩm Hoàng Thượng,nô tài đã truyền lời.Nương nương nói nô tài đem cái này giao cho người.Nhưng phải sáng hôm nay mới được giao."

Hắn có thấy điểm hơi lạ,vì sao nàng không đưa tận tay cho hắn.Nhưng nghĩ nàng vẫn giận nên hắn khoát tay nói:" Mang theo hộp đó đến Minh Nguyệt Các cùng ta."

Đến Minh Nguyệt Các thị vệ canh cửa thấy hắn hành lễ.Hắn thấy nàng chưa dậy nên tự mình mang hộp đó vào đặt ở trên bàn.Hắn nhẹ nhàng đến bên giường,ba ngày qua trừ khi thiết triều thi lúc nào hắn cũng nhớ đến nàng.Nhớ khuôn mặt kiều diễm của nàng,hương thơm trên người nàng,dáng người cùng làn da trắng mịn không tỳ vết của nàng.Giống như trẻ con được cho ăn kẹo một lần thì luôn khao khát được ăn thêm nhiều lần nữa.Hắn đã được nếm trải chuyện đó cùng nàng một lần thì bản năng cơ thể càng muốn cùng nàng ngày nào cũng triền miên.

Hắn nhẹ nhàng mở chăn của nàng nhưng hắn như đông đá khi người trên giường không phải là nàng.

Nha hoàn đó thấy hắn đến thì thất kinh.Vội vàng nhảy từ trên giường xuống dập đầu thật vang, ,run lên bần bật nói:" Hoàng Thượng tha mạng".

Hắn hít vào khí lạnh,túm nàng ta lên hét lên:" Nương nương đâu,mau nói."

Nha hoàn đó,sợ hãi run rẩy ,lắc đầu nói:" Nô tì không biết.Xin Hoàng Thượng tha mạng."

Hắn vứt nàng ta xuống,nha hoàn đó ngã trên mặt đất.Hắn rít lên:"Mau thay ngay y phục của nàng ấy ra,không ai được phép động vào đồ của nàng.Sau đó thì cút đi."

Nha hoàn đó sợ hãi lồm cồm bò dậy,hành lễ vội chạy ra ngoài.Thị vệ thấy hắn hét lên vội vàng chạy vào,hắn ra lệnh:" Mau đuổi theo,phải tìm bằng được hoàng hậu ,đem về đây cho Trẫm".

Vì còn công chúa và sứ giả Tây Vực ở đây,hắn không tiện xuất cung tìm nàng.Đành phái người âm thầm tìm nàng,hắn cũng chưa dám bẩm báo cho thái hậu.

Lý Trình tức tốc đi tìm nàng.Hắn ta không phải chỉ vì mệnh lệnh của Hoàng Thượng.Còn vì nàng là muội muội duy nhất của hắn.

Phong Vũ đau khổ,ôm đầu gục ở mặt bàn.Hắn chợt nghĩ tới chiếc hộp đó.Tay run run mở hộp,có hai phong thư.Một gửi cho hắn,cái còn lại gửi cho Lý Trình.Còn có một cái túi thơm,chắc do nàng tự làm cho hắn.Tuy không phải là kỹ thuật thêu tinh xảo,nhưng chứa đựng tình yêu của nàng.Trên túi thơm thêu một cành hồng mai là loại hoa hắn yêu thích.Hắn nắm chặt túi thơm trong tay,chắc nàng đã thức ngày đêm mới có thể làm cho hắn.Nàng yêu hắn như vậy nhưng lại đành tâm bỏ lại hắn.Hắn thật sự không hiểu.Nàng bảo đừng thương tâm,đừng tìm nàng.Có duyên sẽ gặp lại.Nhưng nàng có biết tim hắn đang như đao cắt.Hắn bất giác rơi lệ.Hắn cũng không hiểu vì sao chỉ quen nàng vài hôm mà nàng lại có thể khiến hắn trở lên như vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.