
Giới thiệu
Nguyên lai tôi Lý Minh Tâm là cô gái hiện đại,học năm thứ ba trường học viện điện ảnh Bắc Kinh.Tôi khá ưa thích các bộ phim cổ trang.Cũng hay tham gia các chương trình do nhà trường tổ chức về cổ trang.Thân là diễn viên tương lai,về các mặt cầm kỳ thi hoạ tôi luôn cố gắng đạt loại giỏi.Có lần vì ngày đêm đầu tư khổ luyện đàn cầm ,bàn tay tôi đã bị thương.Các thầy cô đều nói thành tích tôi sau này sẽ là diễn viên có tương lai.Thầy cô cũng đề bạt tôi với một số đạo diễn vì không phải nói tự hào,tôi có khuôn mặt khả ái,lại rất hợp với phong cách cổ trang.Chưa kể diễn xuất của tôi tuy non nhưng không quá tệ.Tôi cũng đã được đóng một số bộ phim cổ trang,mặc dù vai phụ nhưng cũng thu hút được fan.Mới đây một công ty giải trí đã ký hợp đồng cùng tôi.Tôi rất vui,nhưng không may tai nạn xảy ra ...nên tôi xuyên không rồi.Và bất hạnh trở thành ăn mày....
chương 1: Bất Hạnh
Nguyên lai tôi Lý Minh Tâm là cô gái hiện đại,học năm thứ ba trường học viện điện ảnh Bắc Kinh.Tôi khá ưa thích các bộ phim cổ trang.Cũng hay tham gia các chương trình do nhà trường tổ chức về cổ trang.Thân là diễn viên tương lai, tôi lại là người cầu toàn.Về các mặt cầm kỳ thi hoạ tôi luôn cố gắng đạt loại giỏi.Có lần vì ngày đêm đầu tư khổ luyện đàn cầm ,bàn tay tôi đã bị thương.Các thầy cô đều nói với thành tích tôi bây giờ thì sau này sẽ là diễn viên có tương lai.Thầy cô cũng đề bạt tôi với một số đạo diễn vì không phải nói tự hào,tôi có khuôn mặt khả ái,lại rất hợp với phong cách cổ trang.Chưa kể diễn xuất của tôi tuy non nhưng không quá tệ.Tôi cũng đã được đóng một số bộ phim cổ trang,mặc dù vai phụ nhưng cũng thu hút được fan.Mới đây một công ty giải trí đã ký hợp đồng cùng tôi.Tôi rất vui,nhưng không may tai nạn xảy ra ...nên tôi xuyên không rồi.Và bất hạnh trở thành ăn mày....
Lại nói về vụ tai nạn đó.Khi tôi tham gia một vai diễn nguy hiểm trong cảnh bay có cáp treo trên cao ,không may đứt cáp,tôi rơi tự do trong không trung,mặc dù không cảm giác đau đớn ,nhưng tôi đã mất đi ý thức.Khi tỉnh lại thì hỡi ôi! Thảm thương thay tôi đang ở rìa đường,trong bộ dạng không thể nhếch nhác hơn.Quần áo tôi tả tơi,trước mặt đặt cái bát cũ rích.Đầu tóc dài ,hơi rối.Gần đó có cái lu nước,tôi loạng choạng đứng dậy bước đến soi mặt vào,thì thấy gương mặt mình không gì thay đổi,chỉ là lem luốc tí,bộ dạng thì lôi thôi.
Tôi ngó xem có phải khi tôi bất tỉnh,lạc vào đoàn phim nào không?Nhưng ngó tới ngó lui chẳng thấy máy quay đâu.Tôi đã từng diễn bộ phim xuyên không,nên có thể đoán được mình xuyên không rồi.Tưởng chừng chỉ có trong phim,nào ngờ chuyến xuyên không này chính mình thành nữ chính luôn rồi.
Tôi ngửa đầu oán trách nhìn trời nghĩ :" Chết tiệt,tương lai ước mơ minh tinh của tôi đầy tươi sáng.Sao giờ lại khốn đốn thế này.Người ta xuyên không vào nhà quyền quý,tôi thì xuyên không thành ăn mày.Không được,không thể để số phận sắp đặt được,khuôn mặt này ở đây mà trang điểm đẹp tí sẽ là mỹ nhân .Tôi phải thay đổi số phận thôi.Nam chính trong truyền thuyết của tôi còn chưa xuất hiện mà."
Tôi vội vàng vục nước trong lu rửa mặt.Rửa xong gương mặt tôi hiện ra trong làn nước xinh đẹp,trắng hồng.Tôi nhặt một nhánh cây nhỏ bên đường làm trâm cài ,thành thạo búi tóc cài lên.Bây giờ trông tôi đỡ nhếch nhác hơn rất nhiều.Tôi nhìn xung quanh thấy ở gần đó có toà nhà rực rỡ sắc màu.Mấy cô gái xinh đẹp đang đứng ở cửa chào khách.
Tôi níu một người bên đường lại hỏi đây là đâu? Và đấy có phải là thanh lâu không? Nhận được câu trả lời biết được đây là kinh thành.Đấy là thanh lâu nổi tiếng ở đây.Đây là thời nhà Đường.Tôi thầm nghĩ:" Cũng không tệ,xuyên không đến kinh thành.Tôi phải nghĩ cách tiếp cận công tử hoặc vị quan nào đó để kiếp này thoát khỏi số phận ăn mày."
