Chương
Cài đặt

chương 7: Hoàng Thượng

Thấy mọi người đi rồi ,tôi ngồi dựa đầu vào vai của Hoàng Thượng khẽ nói:" Sau này có khi nào chàng cũng bắt thiếp giam vào lãnh cung không?"

Hoàng Thượng hôn nhẹ lên trán tôi nói:" Sẽ không đâu,ta sủng nàng còn không hết."

Tôi ngẩng đầu nhìn chàng nói:" Người ta nói làm bạn với vua như với hổ,biết đâu sau này thiếp làm sai điều gì?"

Hắn đặt ngón tay nên môi tôi nói khẽ:" Sẽ không đâu,ta sẽ bao dung với nàng mọi điều.Trừ khi nàng phản bội ta."

Tôi vòng tay qua eo hắn,mặt dụi vào ngực hắn nói:" Chàng tên gì,ta chưa biết tên?"

Hắn dịu dàng vuốt tóc tôi nói:" Nếu là người khác hỏi câu này chắc chắn bị phạt.Nhưng nàng là bảo bối của ta ,ta sẽ nói cho nàng biết.Ta tên Đường Phong Vũ.

Hắn xoè tay tôi ra viết tên của hắn vào lòng bàn tay tôi ,tôi cũng xoè tay hắn viết tên tôi lên.Chúng tôi nhìn nhau,cảm giác thế giới này chỉ còn hai chúng tôi.

Phong Vũ đưa tôi về tẩm cung của chàng.Cung của chàng thật xa hoa.Chàng truyền thiện,chỉ một lúc các món ăn được bưng lên,đầy một bàn.Các món ăn hấp dẫn,phong phú của bậc vua chúa.Thái giám trước khi bưng vào,kiểm tra cẩn thận bằng ngân châm để bảo đảm an toàn.

Sau khi ăn no,tôi đứng dậy nhìn thấy chiếc cổ cầm đặt ở gần đó.Liền đi đến,ngồi xuống đánh thử.

Tôi đàn bài " Lạnh lẽo" trong phim " Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" mà tôi thích nhất.Hắn chống cằm nhìn tôi đàn.Tôi thả hồn trong âm nhạc,như nhìn thấy cảnh rừng đào cánh hoa rơi rơi,nơi đó có một con hồ ly trắng vì bị hãm hại,mất đi đôi mắt mà nằm ngất đi dưới gốc cây đào,trên người chi chít vết thương.Mà ở nơi cửu trùng thiên xa xôi kia,cũng có một chàng trai đau đến tận tim can vì mất đi người mình yêu.Nước mắt tôi rớt xuống đàn,từng giọt lại từng giọt.

Phong Vũ đi đến bên cạnh,cầm tay tôi.Tiếng đàn chợt dừng,tôi như bừng tỉnh ,nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi.Hắn ôm tôi vào lòng:" Bài này rất hay ,chỉ là hơi lạ,ta chưa từng nghe qua.Có điều hơi buồn.Mặc dù không biết nội dung là gì nhưng thấy nàng khóc thương tâm như vậy.Ta rất đau lòng."

Nước mắt tôi lại rơi,chàng không biết làm thế nào đành ôm tôi đến bên giường,khẽ nói:" Chúng ta nghỉ ngơi đi,được không?"

Tôi lau nước mắt,khẽ gật đầu.Phong Vũ cúi xuống hôn tôi ,nhưng kiềm chế không làm chuyện đó chỉ ôm tôi nằm ngủ,khẽ thì thầm:"Phải nghe lời ngự y,phải tiết chế".

Tôi như đang khí thế hừng hực bị dội gáo nước lạnh.Tức giận quay mặt vào trong tường.Phong Vũ thấy tôi có vẻ giận .Bối rối không biết làm sao,khẽ ngồi dậy định xuống giường.Tôi thấy vậy,sợ chàng đi tìm phi tần khác.Đành nhượng bộ kéo tay chàng lại.Bất ngờ bị tôi nắm tay,chàng không hiểu nhìn tôi.

Tôi đành chủ động bắt chước trong tivi,vòng tay qua ôm cổ chàng.Chàng thở dài khẽ nói:" Tâm Nhi,ta chỉ muốn giữ sức khoẻ cho nàng.Bản thân ta lúc này cũng rất khó chịu.Nên muốn ra ngoài .Nàng làm thế này làm ta khó xử".

Tôi uỷ khuất nói:" Chàng muốn ra ngoài tìm phi tần khác để giải toả phải không?Vậy chàng đi đi.Ta không cần."

Nói xong tôi buông tay.Phong Vũ bất ngờ đè lên người tôi nói:" Ta thật ra chỉ muốn đi ngự thư phòng để phê duyệt tấu chương thôi.Nhưng nếu nàng đã muốn thì ta tất nhiên sẽ phối hợp,cùng nàng nhanh chóng sinh long tử."

Tôi khóc không thành tiếng khi biết mình vừa ăn nhầm lọ dấm chua.Liền đẩy chàng ra và nói:" Phạt chàng ba ngày không được làm chuyện đó với ta."

Nói xong tôi liền chỉnh lại y phục,xuống giường đi đến bên bàn cầm quyển sách lên đọc.

Phong Vũ cười khổ áp chế dục hoả trong người.Xuống giường ghé sát tai tôi thì thầm:" Nàng thật sự phạt ta ba ngày sao?"

Tôi nói:" Đúng vậy,chàng chọc giận ta rồi".

Phong Vũ nói:" Được,vậy ba ngày này ta sẽ không đến tìm nàng.Những chỗ nàng đến ta sẽ không đến."

Nói xong,cất bước rời đi.Tôi tức giận,vứt quyển sách trong tay xuống bàn.Trực tiếp đứng dậy đi thẳng về Minh Nguyệt Các.Tiểu Thuý thấy tôi đang tức giận cũng không nói gì,chỉ lặng lặng đi theo.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.