Chương
Cài đặt

Kỳ Thiên tức giận

Diệp Phong nói như vậy khiến cậu cực kỳ cực kỳ là tức giận, cậu xô Diệp Phong ngã rồi nhanh chóng chạy đi....

.

Kỳ Thiên: " Mình sẽ không chơi với cậu nữa đâu!"

.

Kỳ Thiên vừa khóc vừa chạy xuống dưới nhà cùng lúc đó thì dì hạ cũng đi từ bên ngoài đi ra, thấy Kỳ Thiên đang khóc dì lo lắng đi đến nhẹ nhàng hỏi Kỳ Thiên.

.

Dì Hạ:" Nào bánh bao nhỏ con sao vậy sao con lại khóc!"

.

Kỳ Thiên:" Hức con không chơi...ức...với Diệp Phong nữa hức cậu ấy rất xấu xa..."

.

Cậu khóc lóc kể tội của Diệp Phong cho dì Hạ nghe, dì Hạ cũng im lặng lắng nghe Kỳ Thiên kể tôi anh sau đó mới nhẹ nhàng an ủi cậu...

.

Dì Hạ:" Nào bánh bao nhỏ rất tốt bụng đúng không?"

.

Kỳ Thiên:" Vâng!"

.

Dì Hạ:" Vậy thì con tha lỗi cho Diệp Phong nha bạn ấy lần đầu có người cùng tuổi chơi cùng vậy nên sẽ có lúc mắc lỗi!"

.

Kỳ Thiên:" Lúc trước cậu ấy không có bạn ạ?"

.

Cậu nghiêng nghiêng đầu hỏi dì hạ, dì chỉ mỉm cười bất đắc dĩ nói rằng tất cả đều là lỗi do dì. Lúc nhỏ Diệp Phong đã không thích chơi với người khác, nhà chồng lúc đó của bà cũng liên tục bắt ép Diệp Phong học tập để bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế. Anh lúc đầu cũng chống đối và khóc lóc nhưng lâu dần anh cũng dần quen thuộc với những quyển sách đó có trong cuộc sống mình và cuối là yêu thích. Bà và chồng cũ lúc đó thì chỉ công việc, công việc không hề để tâm đến anh vì thế anh chỉ biết ru rú trong nhà với những quyển sách. Và anh dùng những quyển sách đó để an ủi chính mình. Ban đầu nhà chồng có ý định bồi dưỡng anh nhưng không ngờ hai người lại li hôn vậy nên đã nghĩ đủ mọi cách để kéo anh ở với họ từ nhẹ nhàng dụ dỗ đến dùng biện pháp mạnh cũng đã thử với anh mặc dù anh mới có 5 tuổi. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đến anh phải lựa chọn giữa hai người và anh đã dứt khoát chọn mẹ của mình.

.

Nghe được dì Hạ nói về Diệp Phong như vậy cậu cũng rất buồn nha nhưng việc nào ra việc đấy cậu vẫn đang thù anh vụ cái bánh nên sẽ tạm thời không tha lỗi cho, sẽ không chơi với anh vài ngày cho anh hối lỗi vì cậu lỡ nói không chơi với anh nữa bây giờ mà quay lại nói chơi tiếp chính là không giữ lời rồi. Mẹ dặn hứa là phải dữ lời mà vậy nên Kỳ Thiên là một người con ngoan đương nhiên sẽ vâng lời mẹ rồi. ( cái này là vâng lời không đúng lúc rồi!)

.

Kỳ Thiên:" Cháu biết rồi hôm nay cháu muốn về sớm hôm sau cháu sẽ đến chơi ạ!"

.

Dì Hạ:" Được rồi hôm sau con đến đây dì sẽ làm cái bánh mới cho con nha!"

.

Kỳ Thiên: " Vâng ạ!"

.

Kỳ Thiên ngoan ngoãn chào dì Hạ rồi một mạch chạy về nhà, về đến nhà cậu nhào đến mà ôm lấy mẹ mình. Mẹ cậu khá là bất ngờ vì cậu về rất sớm khoảng chừng cậu đi chưa được nữa tiếng nữa, mỗi lần mà cậu đến nhà Diệp Phong chơi thì ở lại rất lâu có hôm còn ăn ở đó nữa, thế mà hôm nay cậu lại về sớm như vậy. Mẹ cậu đánh phải dò hỏi một hồi mới biết hai đứa này giận nhau à không Kỳ Thiên giận Diệp Phong vì cái bánh, nhắc lại chuyện đó mặt Kỳ Thiên lại bí xị lại đã thế mẹ cậu còn ôm bụng cười trên nỗi đau của cậu nữa chứ! ( hảo mẹ )

.

Sau khi cười đã thì mẹ cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi bắt đầu trêu chọc cậu.

.

Mẹ: " Chết rồi hôm nay mẹ không chuẩn bị phần ăn của con hay hôm nay con nhịn đói nhé!"

.

" Con nhịn đói nhé!" bốn chữ này khiến cậu hoàn toàn đứng hình cơ thể dần dần có vết nứt cậu thì cái gì cũng không sợ nhưng vẫn sợ nhất chính là không có đồ ăn vì đối với cậu thiếu ăn một ngày thôi là đủ khiến cậu sốc tinh thần rồi thế mà người mẹ thân yêu của cậu lại nỡ không chuẩn bị phần ăn cho cậu. Đúng là đau lòng muốn chết quá, cậu nghĩ đến việc mẹ không yêu thương cậu nữa muốn bỏ rơi cậu mà bắt đầu mếu máo muốn khóc. Cảm thấy mình trêu đùa quá trớn nên mẹ cậu liền xin lỗi cậu nhưng muộn quá rồi cậu đã giận vậy nên mẹ đành nấu một bữa toàn đồ cậu thích cho cậu hết giận.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.