Chương
Cài đặt

Hiểu nhầm

Hai hôm sau Diệp Phong đã mang một ít bánh kẹo đến để xin lỗi Kỳ Thiên. Đứng trước cửa nhà cậu một hồi lâu Diệp Phong cũng bắt đầu mỏi chân ở nhà của kỳ thiên vốn dĩ không có chuông của cậu chỉ có thể mở cửa đi vào hoặc là kêu người ra mở cửa. Nhưng cả hai cách đều không được...

.

Cách thứ nhất chính là kêu to cậu liền loại nó ra luôn vì cậu không thích phải kêu to.

.

Cách thứ hai chính là mở cửa đi vào cậu cũng loại luôn vì mẹ có dặn không được tự ý vào nhà người khác nếu không được cho phép nhưng khổ nỗi cậu đứng bên ngoài cổng người ta ở bên trong nhà làm sao mà biết có người đứng ngoài mà đồng ý cho vào chứ.

.

Vì thế cậu chỉ có thể đứng chờ thôi thử xem cậu có may mắn hay không nếu mà nhà người ta không mở cửa chắc cậu sẽ đứng đợi cả buổi mất...

.

Bỗng nhiên cửa dần dần mở ra bên trong chính là một cậu nhóc năm tuổi trên đầu có đội chiếc mũ màu vàng nhạt cậu mặc một bộ đồ xanh biển có vẻ như đang định đi đâu. Ngước đầu lên đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm anh thỉnh thoảng còn nháy mấy cái.

.

Anh giật mình liền đưa ra túi bánh kẹo ra trước mắt cậu để xin lỗi cậu cầm lấy chúng để xem bên trong là cái gì thì ở trong toàn là bánh kẹo, cậu ngỡ ngàng hết nhìn túi bánh rồi nhìn anh như không tin được anh sẽ tặng bánh cho mình...

.

Kỳ Thiên: " Cái này cậu tặng cho mình sao?"

.

Cậu nắm chặt túi bánh mắt nhìn về phía cậu hỏi về túi bánh anh khẽ gật đầu đúng vậy số bánh này là anh xin được để đem tặng cho cậu làm lành.

.

Cậu nhìn anh nở một nụ cười tươi đôi mắt cong cong hiện đầy sự vui vẻ. Hai má sữa của cậu cũng xuất hiện hai lúm đồng tiền. Diệp Phong do dự nhìn cậu hai tay nắm chặt thể hiện đầy sự lo lắng anh ấp úng mãi mới nói ra được câu hỏi mình muốn hỏi với cậu.

.

- Diệp Phong: " Kỳ Thiên chúng ta làm hòa được không?"

.

- Kỳ Thiên: " Hả làm hòa làm hòa vì chuyện gì cơ chúng ta có giận gì nhau sao?"

.

Nói trẻ em nhanh quên cũng không sai vì kí ức của chúng lưu trữ được rất ít vì vậy những chuyện trước đó đối với chúng chỉ như một giấc mơ mà thôi rất là mờ nhạt. Vì vậy bây giờ Kỳ Thiên không nhớ chuyện chiếc bánh đó nữa là thật bây giờ cậu cũng đang định sang nhà Diệp Phong chỉ là không ngờ anh đã đứng trước nhà mình còn tặng cho cậu túi bánh nữa chứ. Nhưng Diệp Phong nói làm hòa là làm hòa chuyện gì cơ trước đó cậu và anh có cãi nhau sao tại sao cậu không nhớ vậy.

.

- Diệp Phong: " Cậu thật sự không nhớ chuyện hôm đó sao?"

.

Diệp Phong rất bất ngờ khi cậu không nhớ gì cả rõ ràng mấy hôm trước cậu rất tức giận cơ mà còn bảo không muốn chơi với anh nữa...

.

Cậu thật sự không hề biết chuyện gì cả nên thành thật gật đầu sau đó còn bổ sung thêm chút ít:

.

- Kỳ Thiên:" Mình thật sự không nhớ nếu mình làm sai cái gì thì cho mình xin lỗi nhưng cậu đừng không chơi với mình được không!"

.

Cậu vừa cầm túi bánh vừa nắm chặt hai góc áo mình đôi mắt rưng rưng chứa đầy nước mắt có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Một giọt, hai giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cậu cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn để lau đi nước mắt của mình nhưng càng lau thì nước mắt chảy ra càng nhiều...

.

Cậu thật sự rất sợ anh không chơi với mình nữa dù sao cậu cũng mới kết bạn với anh chưa được bao lâu cơ mà, còn nữa cậu cực kỳ thích chơi với anh bây giờ anh lại đưa túi bánh cho cậu chả lẽ túi bánh này nghĩa là không muốn chơi với cậu nữa sao?

.

Anh nhìn cậu khóc như vậy thì luống cuống tay chân không biết phải làm sao cho cậu nín anh rất sợ cậu khóc vì anh thật sự không biết dỗ cậu. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì đốt nhiên có chiếc túi xuất hiện trước mặt anh là tui bánh anh cho cậu lúc nãy sao cậu lại không nhận không phải cậu rất thích ăn bánh sao...

.

Dẹp túi bánh xuống anh thấy cậu đang sụt sịt lau nước mắt tay thì giữ chặt đưa túi bánh trước mắt anh...

.

- Kỳ Thiên:" Túi bánh này mình không cần không lấy đâu! Mình muốn chơi với Diệp Phong vậy nên cậu đừng nghỉ chơi với mình được không?"

.

- Diệp Phong : " ... "

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.