Bánh ngọt bị hỏng
Kỳ Thiên vội vã chạy theo Diệp Phong mà mén chút nữa là vấp ngã, Diệp Phong đang chờ Kỳ Thiên đương nhiên không khỏi bật cười về độ đáng yêu này của cậu. Rất nhanh sau đó Kỳ Thiên đã chạy đến chỗ của Diệp Phong đã thế còn bắt trước lời của anh nói lúc nãy:
.
Kỳ Thiên: " Còn ngơ ngác gì nữa nhanh đi thôi!"
.
Những lời này của Kỳ Thiên khiến Diệp Phong không khỏi chảy hắc tuyến nhóc này cũng xấu xa quá đi chỉ cần chừa cơ hội là cậu ta đáp trả ngay đúng là không nên trêu chọc mà!
.
Diệp Phong đương nhiên cũng không muốn bị cậu nói tiếp vậy nên là đã nhanh chóng quay người đi còn Kỳ Thiên thì chạy theo theo sau thỉnh thoảng còn ngó khay bánh vẻ mặt mang đầy ý thèm thuồng được hiện lên trong đó. Rất nhanh sau đó hai người đã đến phòng của Diệp Phong cậu đã nhanh chóng tranh phần mở cửa dù sao thì tay của Diệp Phong cũng đang ôm khay bánh không thể tranh phần mở cửa với cậu được.
.
* Cạch * tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng nhỏ.
.
Vừa mở cửa ra cậu đã đứng hình trước cảnh tượng trước mắt cậu!
.
Vì sao?
.
Vì sao?
.
Cậu lại cảm thấy số sách trong phòng Diệp Phong lại tăng lên vậy?
.
Căn phòng của Diệp Phong thì khá là bình thường với nền tường là màu xanh chủ đạo. Có vẻ như Diệp Phong khá thích màu xanh lá nên đã sơn tường như vậy, phòng anh thì cũng khá là ít đồ nhưng đa phần chủ yếu là sách.
.
Từ lần đầu nhìn thấy đống sách này là cậu thấy có điềm rồi, cái tên Diệp Phong này có một niềm đam mê mãnh liệt với đống sách mặc dù hắn đọc được một số từ thôi nhưng mỗi lần nhìn thấy những quyển sách có vẻ hay hay thì đều hốt về. Và mẹ cậu đã nghe được điều này vậy nên mỗi lần qua nhà anh mẹ cậu đều dặn cậu phải nghiêm túc học tập Diệp Phong.
.
Đã thế mẹ cậu còn ném cậu cho Diệp Phong để hắn dạy một số chữ cho cậu và nếu cậu không nghe lời thì sẽ không cho về nhà và tống quá bên đó luôn. Mà tên Diệp Phong này cũng không phải dạng vừa hắn tranh thủ cơ hội dạy học này mà sẵn tiện bắt nạt cậu vì thế mỗi lần nhìn thấy đống sách này tăng lên cậu đều cảm thấy lạnh sống lưng...
.
Lửa giận bừng bừng bây giờ cậu chỉ muốn lao đến để xé tung đống sách này ra thôi nhưng chuyện này mà để mẹ cậu biết được chắc chắn sẽ đánh đòn cậu, cậu thật sự không hề muốn chuyện này xảy ra. Cậu quay đầu lại nhìn anh cười hề hề để hỏi anh...
.
Kỳ Thiên:" Diệp Phong cậu mới mua thêm sách sao?"
.
Diệp Phong:" Đúng vậy cậu quan sát tốt quá trời mấy quyển sách này là số sách hôm qua tôi mới mua đó!"
.
Diệp Phong chạy lại ôm lấy số sách chạy đến khoe với cậu, tên này hắn như một tên ngốc ý mỗi lần mà nhắc đến sách với hắn thì hắn đều lôi đống sách đó ra mà khoe với cậu sau đó còn làm vẻ mặt cầu khen ngợi nữa chứ cậu tức á!
.
Kỳ Thiên nhìn đống sách mà vẻ mặt gượng gạo tên này phải nói là rất rất chi là cuồng sách đột nhiên cậu muốn xuống dưới bếp với dì Hạ quá liệu bây giờ kiếm cớ chạy xuống có kịp không vậy. Đang suy ngẫm cách để thoát khỏi Diệp- tiểu ác ma mê sách- Phong thì hắn lại lên tiếng.
.
Diệp Phong:" Nếu cậu có mắt quan sát như vậy thì chắc chắn sẽ biết cảm nhận những quyển sách này đúng không? Vậy chúng ta cùng đọc thử nhé!"
.
Không cậu không muốn a! Cậu không muốn đối mặt với những quyển sách này đâu hiện tại lí do của cậu sang đây để ăn bánh thôi!
.
Đúng rồi bánh!
.
Bánh của cậu đâu?
.
Cậu quay mặt nhìn sang thì đã thấy khay bánh của mình rớt lúc nào không hay nhìn bánh rớt xuống đất mà cậu rất tức giận a! Nước mắt cứ dưng dưng lên cái tên đại xấu xa này đúng là độc ác khoe sách cũng thôi đi lại còn làm bánh của cậu rớt như vậy. Cậu mới là không thèm đọc sách cùng người ta! Không thèm.
.
Kỳ Thiên:" Tôi mới không đọc với cậu đâu cậu làm rớt hết bánh của tôi rồi!"
.
Diệp Phong:" Bánh thì có gì hay chứ sách mới là hay nhất với lại bánh cũng có thể nhờ mẹ tôi làm lại mà!"
