Chương
Cài đặt

Ban bao nhỏ bị lãng quên

Hình như bình bao nhỏ đã hiểu lầm an cái gì đó thì phải anh đưa túi bánh này cho cậu đâu phải muốn nghỉ chơi với cậu đâu là anh muốn xin lỗi vụ hôm trước để chơi với cậu tiếp mà.

.

Anh thở dài đẩy túi bánh lại cho cậu coi như là cậu quên chuyện đó đi nhưng anh đã làm sai thì phải tặng đồ xin lỗi còn về kể lại chuyện hôm trước thì bỏ qua đi tự nhiên anh quên mất hôm đó xảy ra chuyện gì rồi... ( không muốn nói thì bảo luôn đi còn bày đặt quên.)

.

Anh thì một mực muốn đưa đồ xin lỗi cho cậu còn cậu thì một mực nghĩ rằng anh không muốn chơi với mình nữa thì nước mắt lại dưng lên định bật khóc ai ngờ lại bị anh chặn miệng lại.

.

Diệp Phong: " Cậu nín đi mình không phải là không muốn chơi với cậu đây chỉ là thành ý muốn xin lỗi mà thôi! "

.

Nghe anh không phải muốn nghỉ chơi với mình cậu liền rút tay lại cậu nghĩ lại rồi nếu không phải là cậu làm sai thì tội gì phải trả lại số bánh này chứ. Còn phần nước mắt đang dưng dưng lập tức chảy ngược vào nếu không có viền mắt và mũi ửng đỏ thì với trình độ lật mặt của cậu không ai biết là cậu mới khốc đâu...

.

Kỳ Thiên: " xin lỗi nhưng xin lỗi chuyện gì cơ !?"

.

Lại một lần nữa cậu tò mò muốn hỏi lại chuyện này hôm đó, nhắc đến chuyện này anh có vẻ hơi tránh né cậu đang phân vân không biết nên trả lời cậu như thế nào thì cánh cửa một lần nữa mở ra bên trong là mẹ cậu bước ra còn tại sao mẹ cậu định ra ngoài thì hồi nãy mẹ cậu có nghe tiếng ồn ào của một đứa trẻ đang khóc vậy nên với mở cửa bước ra.

.

Vừa mở cửa đi ra ngoài thì mẹ cậu thấy cậu và anh đang ở ngay đó.

.

Dì Mai: " Kỳ Thiên sao con lại ở đây hồi nãy không phải con nói muốn đến nhà Diệp Phong sao? Còn Diệp Phong hôm nay cho đến thăm Kỳ Thiên à?"

.

Diệp Phong:" Vâng hôm nay con đến đưa đồ để xin lỗi chuyện ngày hôm trước!"

.

Dì Mai:"Ây Diệp Phong nhà ta Ngoan quá đi!"

.

Kỳ Thiên ngơ ngác nhìn hai người một lớn một nhỏ nhỏ đang nói chuyện gì liên quan đến ngày hôm đó, rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại không nhớ vậy. Cậu nghe hai người liên tục nói về chuyện đó liền mon men đi tới gần mẹ cậu gọi mấy tiếng cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của mẹ cậu.

.

Dì Mai:" Kỳ Thiên có muốn hỏi gì sao?"

.

Kỳ Thiên :" Mẹ chuyện hôm đó mà hai người nói là chuyện gì vậy, mẹ kể con nghe được không?"

.

Dì Mai:" ... "

.

Dì Mai búng nhẹ vô trấn cậu

.

Dì Mai: " Tre con bớt tò mò đi! "

.

Kỳ Thiên: " Au! "

.

Bà thật không ngờ thằng con ngày hôm kia ôm lấy bà kể tội của Diệp Phong vừa kể chuyện của Diệp Phong bây giờ lại không nhớ được chứ gì của chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nếu cậu đã quên rồi thì cho quên luôn đi như vậy cũng được quyết định sẽ không kể chuyện ngày hôm đó vậy nên ba chỉ búng trán cậu thôi. Cậu ăn đau muốn khóc cũng không khác được đành ngậm ngùi mà ôm trọn đứng nghe hai người nói tiếp.

.

Chỉ là không ngờ sau khi búng trán cậu bà lại không nói đến chuyện ngày hôm đó nữa làm cho cậu muốn hóng hớt vững không được. Ba mời Diệp Phong vô nhà từ đầu đến cuối cũng không thèm đoái hoài gì đến cậu làm cậu phải lủi thủi đi theo vào trong nhà. Đến tận lúc bước vào trong bếp ba mới nhận ra do chăm chú nói chuyện với anh nên ba cũng không có để ý xem bánh bao nhỏ nha ba đã vào nhà hay chưa.

.

Ba vội chạy ra ngoài nhìn xem không ngờ vừa mới bước đến phòng khách đã thấy cậu đang vui vẻ cười nói chuyện với anh...

.

Dì Mai: " Coi như thằng nhóc này cũng biết đường đi vào! "

.

Biết được cậu đang ở trong nhà ba cũng an tâm phần nào hơn mà quay lại bếp chuẩn bị đồ đưa lên...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.