Vì đau khổ trước mắt, con tim yếu đuối đã làm đau khổ thêm 1 lần nữa.
## chap này mình muốn dành cho mẹ của An Nhiên, bạn có thể bỏ qua chương này, không đọc cũng không đánh mất cốt truyện. Tờ chỉ muốn thêm chi tiết sâu sắc cho Tình Cảm Mẫu Tử . xin cảm ơn ##
Trịnh Vân Bích trước khi 18 tuổi được xem là người hạnh phúc nhất thế giới này, cô có 1 gia đình vô cùng ấm áp, cha cô vô cùng thương đứa con gái rượu này, khi đi du lịch thứ ông mua, ông nghĩ đến đều là cho đứa con gái nhỏ của ông. Ông đi công tác ở bất cứ nước nào, thứ con gái ông muốn, ông luôn tìm cách mua cho cô, ông ấy làm về quân sự, là người liêm khiết nhất, nhưng do quá trung thực, kẻ thù ông cũng rất nhiều, nhưng ông chẳng màn đến. Hôm sinh nhật được diễn ra, trong hôm ấy, cô gái con của 1 ông quan chức cấp cao đang chuẩn bị những trang sức phụ kiện, cô tự tay mình cài lên chiếc trâm ngọc lấp lánh, người đàn ông phía sau cô bước đến.
" Còn gái của bố đẹp thật đấy. "
Cô gái mỉm cười tít cả mắt. Đứng lên ôm lấy ba cô vào lòng.
" Con là con gái của bố mà, phải đẹp nhất mới có thể đứng cạnh bố, làm bố hãnh diện được. "
Ông vuốt ve mái tóc của cô gái, cô vào lòng.
" Được rồi, bớt nhõng nhẽo lại, đi xuống thổi nến thôi con. "
Ông cầm tay Vân Bích dẫn xuống dưới sảnh lớn, cô như 1 công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, đẹp mê hồn, khiến bao kẻ nhìn ngắm cô.
Sau ngày sinh nhật của Vân Bích biến cố thay đổi cuộc đời cô đã xuất hiện, cha cô bị cáo buộc là tham ô, xử tử ông ấy, tịch thu tất cả tài sản của ông, mẹ cô vì quá đau buồn mà đã tự vẫn theo cha cô. Sau 1 tuần Vân Bích mất đi tất cả, cô lang thang giữa ngã tư, bỗng có 1 cánh tay từ phía sau nhào đến, bịt kín miệng cô và họ chuốc thuốc mê cô
Đến 1 căn nhà nhỏ, 5 người đàn ông mập mạp đang đứng xung quanh cô, họ đụng chạm sờ vào từng tất da, tất thịt của cô, chạm đến nơi nhạy cảm của cô, khiến cô hoảng hốt, cô vũng vẫy, muốn thoát khỏi vòng vây của 5 người đàn ông này, nhưng khi cô vùng vẫy muốn thoát ra, 1 người trong 5 người họ đã nhảy lên, ngồi trên bụng cô cởi chiếc quần của cô ra, đưa cái gì đó vào nơi nhạy cảm của cô, khiến cô đau đớn không thể tả siết, hắn thúc lần nào, lần đó cô đau đến tận xương, sau 1 hồi khi hết đau, cô tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi, 4 người kia đã trói cô lại. Từng người hành hạ cô đến rạng sáng, khi cô ngất đi mới bỏ qua cho cô.
Khi cô tỉnh dậy chắc đã 7h sáng, một người trong 5 người đã ở lại chờ cô tỉnh, hắn hả hê khoái chí cười lớn
" Sao cô bé, thích không, 1 mình em mà có tận 5 anh chơi lận đó, thích không ?"
Tiếng cười vang kia, giờ đây cô chỉ muốn ngồi dậy đâm cho hắn từng nhát từng nhát 1 mới có thể khiến cô hả dạ. Ý định của cô chưa kịp thực thi, hắn vỗ nhẹ vào mặt cô, mặt ngạo nghễ
" Cô có biết tại sao cô lại ở đây không?, tất cả là do ông già của cô, sống 1 đời quá liêm khiết, mà có đứa con gái quá đẹp, vậy mà lại không chịu cống hiến cho chúng tôi, tất cả do gia đình cô, quá cứng đầu, chúng tôi đành phải đi đường vòng để có được tấm trinh của cô ! "
Nói rồi hắn cười lớn bỏ đi, những ngày sau đó là địa ngục của cô, có lẽ là 1 tuần sau đó, phòng bị của hắn đã được thả lỏng, cô đã bỏ trốn được.
Đi trên con đường lớn của thành phố, cô gặp được anh công nhân, anh tiến lại gần cô, dù cho cô có lắm lem 1 chút, nhưng vẻ đẹp của cô không hề phai đi, khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Vân Bích từ ngày hôm đó rất có định kiến với đàn ông, nhưng khi anh ta đến, anh khiến cô tìm lại được trái tim thiếu nữ, cô yêu anh, cùng anh xây dựng hạnh phúc trăm năm.
Cô và anh lúc vừa hạ sinh tiểu công chúa An Nhiên, vô cùng hạnh phúc, mặn nồng bên nhau, khi Từ An Nhiên được 5 tuổi, cả nhà đang ngồi ăn cơm trên chiếc bàn tròn, tivi chiếu cảnh 5 người đàn ông năm đó ức hiếp, hắn đã bị chính phủ bắt vì tội tham nhũng và quan hệ tình dục với trẻ em dưới 18 tuổi, 1 trong 5 người họ đã khai họ ức hiếp nhiều người trông đó có con gái của cố chủ tịch tỉnh Trịnh Dương Bình.
Chồng cô ngồi trong bàn tròn khi nghe đến vợ mình, hắn đã đứng hình mất 30s, cô cũng vì hoảng sợ mà ngồi im lặng, không dám lên tiếng biện minh gì hết. Chắc có lẽ đối với gia đình bữa cơm ngày hôm đó, là bữa cơm gia đình hạnh phúc cùng nhau ăn.
Sau ngày hôm ấy, hạn đã và vào rượu chè bê bết, uống rượu vào, hắn đánh cô không thương tiếc, hắn kinh tởm cô, không còn ngủ chung với cô dù chỉ 1 đêm và anh đã có người khác ở ngoài.
Đứa em sau của An Nhiên là do 1 lần anh say nấc, tưởng vợ mình là người vợ ngoài xã hội của hắn. Cũng vì thế mà cô đã xém xảy thai. Cô cố nhẫn nhịn sinh ra Tôn Quang Thanh, khi nhìn thấy đứa bé, hắn vô cùng yêu thương, cô nghĩ rằng khi có Quang Thanh sẽ có thể quay lại những ngày hạnh phúc khi mới yêu. Nhưng đến khi cô chết cũng chính là hắn ra tay, kết liễu mạng sống cô.
Trịnh Vân Bích cô thật đáng thương, tại sao cô không chọn chia tay nhau khi hắn đã biết sự thật ???
