Tạ Thiên Phong nắm vai trò gì trong bị kịch năm đó !!
Cô tỉnh lại trước mặt cô là bức tường trắng xóa của bệnh viện, cô gái nhỏ này đã bật tỉnh khỏi cơn ác mộng mang ký ức đau thương của mình, cô bất chợt rơi giọt lệ nhỏ, nhìn lại bản thân cô thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, mà ở đây mùi thuốc khử trùng quá nặng, vừa nghe qua có thể biết đó là mùi đặc trưng của bệnh viện. Nơi khiến cô mất đi niềm hạnh phúc đầu tiên khi được sinh ra. Từ khi mẹ Từ An Nhiên mất, cô luôn có định kiến với bệnh viện, lúc bệnh tật, ốm đau đều là Văng Giang Hưng đến tận nhà chữa trị cho cô.
Khi thấy bản thân mình ở bệnh viện, cô lập tức bước xuống giường, rút sợi dây truyền nước biển trên tay, tiếng động rút dây, Thẩm Dương Chí cùng Giang Hưng nghe được, 2 anh vội vã chạy đến bên cô, ngăn cản cô nhưng không kịp. Khi thấy Dương Chí, cô nhíu mày
" cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi, cậu biết những thứ tôi ghét nhất, trong đó có cả bệnh viện "
Cô giận dữ quát mắng hắn, khiến hắn chỉ có thể gục đầu đứng nghe cô dạy bảo
" Xin lỗi cô chủ, lúc cô ngất xỉu, chỉ có bệnh viện nơi Văng Giang Hưng làm là gần nhất thôi ạ, tôi lo lắng cho cô nên mới liều mạng đưa cô vào đây ".
Tính tình Từ An Nhiên rất quyết đoán, cô rất kiên định và rất ghét những ai làm trái ý cô.
" Cậu có thể đi nhận lương của tháng này và nghỉ việc là được ".
Ánh mắt kiên định nhìn anh, khiến trái tim Thẩm Dương Chí tan vỡ, mặt đọng giọt lệ sắp rơi xuống, anh ở bên cô anh luôn muốn tốt cho cô, nhưng hôm nay cô lại vì lí do vô lí này mà sa thải anh, thật không công bằng.
Văng Giang Hưng đứng ở giữa đã thấy được cuộc chiến không cân sức của họ, anh đã ra tay cứu trợ Thẩm Dương Chí, quát mắng vào mặt An Nhiên
" Nè, nếu hắn đưa cô đến trễ 10 phút thì giờ này nơi cô nằm là nghĩa địa chứ không còn là bệnh viện Đại Bắc này đâu, cô làm việc mà không ngủ đấy à, khiến bệnh tình phát tác như thế, giờ đây cô còn có thể trách Dương Chí sao ?? ".
Cô nghe những lời anh nói, cô bình tĩnh trong phút chốc, cô bước về phía cánh cửa, bước từng bước ra khỏi bệnh viện, Thẩm Dương Chí thẩn người khi thấy cô không phản ứng gì về lời của Văng Giang Hưng. Cô từ từ đi ra khỏi bệnh viện, bước lên chiếc xe với bộ đồ bệnh nhân, nhưng dường như bộ đồ ấy, không thể chế lấp được vẻ đẹp trời sinh trên người cô.
" Đi thôi, về nhà! "
Cô nói xong, tên vệ sĩ phía trước đã nhấn ga xe chở Từ An Nhiên về nhà, Thẩm Dương Chí chạy theo sau, khi ra tới cổng thì cô đã đi mất. Anh biết chắc đời mình sắp tàn rồi. Anh nhẹ nhàng lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, gọi ngay cho Bạch Thiên Vy
" Thiên Vy, cô đang ở đâu thế, cô chủ vừa ngất xỉu, tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện ".
Nghe thấy lời Dương Chí nói, Thiên Vy ngỡ ngàng xô đẩy Henry ra khỏi, khiến hắn ngã nhào khỏi sô pha.
" Cái gì, An Nhiên ngất xỉu ư tôi..? ''
Chưa đợi Thiên Vy nói hết câu Thẩm Dương Chí đã đáp lại
" Cô ấy đã không sao rồi, nhưng có điều khi cô ấy tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện thì đã rất tức giận, mắng tôi, và cô ấy đã về nhà rồi."
Thiên Vy nghe Thẩm Dương Chí nói xong cũng nhẹ nhàng phần nào, cô đứng dậy bước về phía trước 2 bước.
" Được rồi, khoảng 30 phút nữa tôi đến, cậu cũng đến đi, chắc rằng An Nhiên lại đuổi việc cậu nữa chứ gì ?"
Nói rồi cô cúp điện thoại, quay lại chuẩn bị đi thay đồ đến thăm An Nhiên, cô phát hiện ra tên đàn ông của anh đang nhắn tin cho ai đó, cô lo lắng cho An Nhiên nên cũng chẳng nghi ngờ gì, bỏ đi lên phòng, thay đồ và chạy đến bên An Nhiên.
Về đến nhà, An Nhiên bước lên phòng của mình, đóng chặt cửa, không để bất cứ ai có thể chạm vào cô, cô ngồi bần thần trên sô pha, gục mặt vào đầu gối, cô rất muốn khóc, nhưng dường như có điều gì đó ngăn cản dòng nước mắt của cô tuông rơi.
Khi Thiên Vy đến cô thấy tất cả người làm điều hoang mang, bàn tán sôi nổi về cô chủ của mình. Khi nhìn thấy Thiên Vy, mọi người đều chạy đến, chú tư quản gia trong nhóm người đó chạy lên nói cho Thiên Vy biết tình hình cô chủ
" Cô Bạch Thiên Vy đến rồi à, cô chủ khi về đến tới giờ không nói chuyện với ai, tôi muốn đem cơm tối lên cho cô ấy, cô không ăn mà cũng không thấy hồi âm gì hết !"
Nghe xong lời của quản gia cô vội vàng chạy lên lầu xem tình hình thế nào. Lên đến nơi Thiên Vy cố sức gõ cửa, nhưng bên trong không thấy hồi âm, cô đã lục trong túi xách của mình lấy lên 1 chùm những chiếc chìa khóa, trong đó có cả chìa khóa phòng của An Nhiên.
Tiếng khóa phòng được mở, An Nhiên đang được bao trùm trong màn đêm u ám, Thiên Vy bước đến mở từng bóng đèn, ánh sáng phản chiếu An Nhiên khiến An Nhiên thoát ra khỏi hố sâu bóng tối. Cô dần ngước lên nhìn về hướng Thiên Vy.
Cô chạy lại ôm Thiên Vy, trái tim cô giờ đây đã thật sự trở lại, cô đã khóc trên vai của Thiên Vy, những dòng nước mắt chảy dài khiến bao tâm tư bị đè nén từ lúc gặp được Tạ Thiên Phong.
Về phần Tạ Thiên Phong, từ ngày gặp lại An Nhiên anh luôn đắm mình trong bia rượu giải sầu, mặc kệ bên ngoài quán rượu xảy ra chuyện gì, anh cứ uống rồi nhớ lại quá khứ, nhớ lại những kí ức năm 18 tuổi của mình.
