Chương
Cài đặt

Năm đó, nếu được thay đổi, con sẽ dành cơ hội thay đổi cuộc sống cho mẹ.

Bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, khiến Từ An Nhiên không còn cảm xúc với những thứ xung quanh, cảm xúc thật của cô chôn giấu kín, cô đã tự mình gồng gánh bản thân, bị cuộc sống vùi dập không thương tiếc, bị sự vất vả che lấp đi tất cả. Từ nhỏ cô đã là người vô cùng giỏi giang, cô phụ tiếp mẹ mình việc nhà, đi làm thuê kiếm tiền, vô cùng vất vả nhưng ý chí học tập của Từ An Nhiên vô cùng xuất sắc, luôn đứng nhất toàn trường, cô sở hữu bộ não thiên phú về công nghệ. Năm lớp 12 cô đã giành hạng nhất về cuộc thi khoa học- kĩ thuật lập trình máy tính. Một hôm thầy giáo kêu cô lên phòng giám hiệu. Cô bước đi ung dung thư thả lên phòng thầy, đứng trước phòng thầy. Cô đưa bàn tay lên gõ nhẹ. Bên trong phòng truyền ra âm thanh.

" Mời vào. "

An Nhiên bước vào bên trong, phía trước có 1 người đang cầm chiếc cốc trà hưởng thức nó say mê, khi An Nhiên vào vội vàng bỏ xuống, lấy sấp tài liệu trên bàn đẩy về phía Tủ An Nhiên.

"An Nhiên chúc mừng em, trên sàn thi đấu em làm rất tốt, em đã làm rạng danh cái trường dưới quê này, có một giáo sư bên Mỹ xem được cuộc thi mà em tham gia, họ có nhã ý muốn em qua bển tiếp thu kiến thức từ họ, họ sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí, kể cả phí sinh hoạt cho em ".

Được trường đại học Harvard để ý, họ thấy được thiên phú của cô muốn cấp học bổng toàn phần giúp cô tiến xa hơn trong tương lai. Cô đã rất vui khi nghe thầy giáo nói, nhưng trong đầu cô hiện tại, rất nhiều phiền muộn, tuy bị ức hiếp vô cùng, nhưng cô luôn thương mẹ của mình dù mẹ cô đối xử không công bằng, nhiều lúc đánh cô vì những lý do không đáng. Người ta thường nói mẹ con đồng tâm, dù cô có giận thế nào, nhưng vẫn luôn yêu thương mẹ của mình. Cô rơi vào trạng thái trầm tư, do dự cất giọng:

" Cảm ơn thầy đã cho em biết, em cần thời gian để suy nghĩ thêm ạ ! "

Cô do dự bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cũng là lúc cô tan học, cô bước trên con đường gập ghềnh dưới chân là sỏi đá, có lẽ cuộc đời của cô như con đường này, gập ghềnh khó đi, đầy đau thương. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về lời thầy giáo nói và cô muốn thông báo cho mẹ mình nghe về tin vui này, trong lòng rối bời, cô cảm nhận được có gì đó đang xảy ra, cô đã cố gắng chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà, cảnh tượng trước mắt đã làm cô sững sốt, trước mắt cô là cảnh tượng khiến cô gục ngã ngay tức khắc, gương mặt hoảng hốt của người cha khốn nạn, ông lui về sau chạy thẳng ra khỏi nhà, va phải bờ vai nhỏ bé của Từ An Nhiên khiến cô ngã xuống, nhìn đến phía trước mẹ của cô đang bị nhát dao đâm xuyên trái tim của mẹ cô, dòng máu đỏ chảy tạo thành dòng chảy đến đôi chân của cô, cô hoảng hốt chạy đến bên mẹ của mình, ôm chặt lấy mẹ, dùng bàn tay nhỏ bé che đi vết thương của mẹ cô, để nó khép chặt không chảy máu được nữa.

" Mẹ ơi mẹ sao thế, mẹ cố chịu đựng con đưa mẹ đi trạm xá, mẹ cố gắng nha mẹ "

2 hàng nước mắt cùng bàn tay đẫm máu, cùng con dao ghim vào ngực của mẹ cô, khiến đôi chân của cô không còn tí sức lực nào nữa, cô vừa đỡ mẹ đi, vừa la lớn

" Có ai không, cứu mẹ tôi với, có ai không, chú 3 ơi, cô 2 ơi, có ai không, giúp mẹ con với "

Cô la đến khan cổ chẳng có người nào lại giúp đỡ, cảm giác sắp mất đi người mình quan tâm nhất, khiến cô mạnh mẽ phi thường, cô cùng mẹ mình đỡ đần nhau đi đến được trạm xá. Cô bác sĩ đẩy mẹ cô vào trong phòng phẫu thuật, cô ngồi đợi chờ mẹ mình dù chỉ có 2 tiếng, nhưng đối với cô là tận 2 năm , thời gian trôi qua vô cùng chậm, từng khắc, từng khắc. Trái tim cô bị thời gian giằng xé muốn vỡ tung. Sau 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra gương mặt như chứa đầy tâm sự, bước gần đến bên cô, vỗ vai cô

" 2 mẹ con đã có gắng hết sức, nhưng do con đường xa, mẹ con đã mất máu quá nhiều không thể cứu vãn được, con về chuẩn bị tang lễ tiễn bà ấy đoạn đường cuối cùng này đi ".

Cô nghe những lời của bác sĩ mà khiến con tim cô thắt lại, tai cô vang lên những lời mẹ cô la mắng cô, cô giờ đây chỉ muốn mẹ ngồi bật dậy đánh cô, chửi cô, cô sẽ không giận dỗi nữa, nhưng mẹ cô đã bỏ cô ra đi mãi mãi, tim cô giờ đây đau đến nghẹt thở, nó dường như cũng biết được cơn đau này của cô, nó đã không muốn tiếp sức cho cô sống tiếp được nữa, cô ngồi bệt xuống đất, khóc nấc và cô đã không chịu nổi cô đã ngất xỉu tại nơi mẹ cô đã ra đi.

" Nếu có cơ hội thay đổi, mẹ có muốn lấy người đàn ông vô tình đó không ?? "

## Tớ cảm thấy đồng cảm với số phận của mẹ của An Nhiên nên tớ cho các bạn nhìn thấy số phận của cô ấy, những thứ cô ấy đã trải qua trong cuộc đời của cô ấy ở chương sau nhá, cũng là 1 người đáng thương hơn đáng trách đấy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.