Chương 3 Cầu hôn
Sau khi nói xong, Hoàng Quốc Huy hỏi các bậc phụ huynh. "Con sẽ nói như thế với khách, mọi người xem có được không?"
"Ba nghĩ nó sẽ thành công nhưng trước đó con có muốn biết về quyết định của Duyên Linh? Không biết quyết định của cô ấy, con không thể làm được gì, cần phải hỏi ý kiến của con bé.” Ông Hoàng Quốc Nam nói.
Hoàng Quốc Huy bước đến gần Cao Duyên Linh, nắm lấy tay phải cô, quỳ xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô và mạnh dạn cầu hôn cô mà không chút do dự. "Duyên Linh, em có đồng ý làm vợ anh không?"
Cao Duyên Linh rất ngạc nhiên với lời cầu hôn đột ngột của Hoàng Quốc Huy, vì vậy cô không biết phải làm gì và phải phản ứng như thế nào. Đây là lời cầu hôn đầu tiên trong đời cô nhưng cô cảm thấy xấu hổ khi nghe nó từ vị hôn phu của chị gái mình, vì vậy cô đứng như đã hóa đá.
Hoàng Quốc Huy đứng dậy và nhẹ nhàng lay vai cô. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em lại không nói gì? Nói gì đi. Nhìn ba mẹ em đang đau lòng như thế nào. Em làm sao có thể nhìn thấy họ trong hoàn cảnh này? Duyên Linh? Em muốn họ bị sỉ nhục và gục đầu xuống trước mặt người khác? Đừng im lặng nữa." Anh lại lắc vai cô. "Thôi nào, bây giờ hãy nói có hoặc không. Anh chắc rằng em có thể xoa dịu tâm trạng của ba mẹ mình bằng cách nói đồng ý với cuộc hôn nhân này."
Ba của Cao Duyên Linh khổ sở khi chứng kiến con gái mình trong hoàn cảnh như vậy, ông đã yêu cầu Hoàng Quốc Huy đừng ép con gái mình trong chuyện này nữa. "Con bé sẽ làm gì nếu con yêu cầu nó kết hôn với con một cách bất ngờ, hơn nữa nó vẫn chưa trưởng thành để quyết định về chuyện hôn nhân."
Cao Duyên Linh nhìn vào khuôn mặt của ba mình và nhận thấy rằng ông trông rất bất hạnh và đau khổ, cô chưa bao giờ thấy ông như vậy trước đây. Cô muốn ông trông thật tự tin, dũng cảm và điềm tĩnh như ông đã từng. Cô ôm chầm lấy ba và bật khóc. "Ba, xin đừng buồn mà hãy mạnh mẽ lên, nếu cuộc hôn nhân này có thể cứu lấy lòng tự tôn của ba, con rất vui khi lấy anh ấy. Ba, con là con gái của ba, con sẽ không làm bất cứ điều gì trái với mong muốn của ba, và con hứa ba rằng con sẽ không để ba cảm thấy xấu hổ trước mặt người khác trong bất kỳ tình huống nào vì con. Con sẽ cưới anh ấy, ba à." Cao Duyên Linh tự tin nói.
Ba mẹ cô ngạc nhiên với quyết định của cô và Hoàng Quốc Huy, Họ cong môi lên để nở một nụ cười. Vợ chồng ông Hoàng Quốc Nam cũng rất vui với quyết định của cô.
Ông Cao Dĩ Phú lấy lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt của con gái mình. "Duyên Linh, ba nghĩ rằng con vẫn còn là một đứa trẻ nhưng con đã làm cho ba nhận ra rằng những suy nghĩ của ba đã sai. Ba rất tự hào về con, con gái của ba. Con có tự tin về quyết định của mình? Ba mẹ sẽ không ép buộc con vì đây là cuộc sống của con, vì vậy hãy dành thời gian và cân nhắc lại quyết định của mình.”
Cô lắc đầu. "Không, ba, không cần phải xem xét lại vấn đề này nữa. Bởi vì con thực sự tin rằng ba sẽ chọn anh ấy làm con rể của mình sau khi nghiên cứu về tiểu sử đầy đủ của anh ấy. Con đã sẵn sàng cho đám cưới nên các công việc chuẩn bị khác cũng không có gì phải lo lắng.”
"Vợ à, nhìn con gái của chúng ta xem, tôi không thể tin rằng đứa con gái bé bỏng của chúng ta lại ăn nói như một người lớn như vậy.” Ông Cao Dĩ Phú bày tỏ suy nghĩ của mình với vợ.
"Ba, con không phải là một đứa trẻ, con đã 21 tuổi rồi và con biết rất rõ điều gì là đúng, điều gì là sai." Cô nói và ôm lấy mẹ. "Mẹ ơi, con đã quyết định rồi. Mẹ đừng buồn nữa. Con sẽ hạnh phúc mà.”
Thực sự mẹ cô không hài lòng với quyết định của Cao Duyên Linh, bà cảm thấy có lỗi với con gái mình vì đã bất lực. Bà ném nước mắt nhìn Cao Duyên Linh với suy nghĩ, tại sao con gái bà lại đồng ý cuộc hôn nhân này. Cao Duyên Linh lau nước mắt trên mặt mẹ và gượng cười. "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mà hãy vui lên vì con gái của mẹ sắp làm cô dâu rồi. Nếu mẹ cứ khóc thế này thì ngày mai mẹ sẽ không đẹp trong lễ cưới của con đâu."
Tuy nhiên, ba của cô rất vui với quyết định của Cao Duyên Linh, và ông đã hỏi ông Hoàng Quốc Nam. "Anh và vợ anh có phản đối cuộc hôn nhân này không?"
"Hoàn toàn không, anh Dĩ Phú, vì chúng tôi hiểu tính cách của con trai mình rằng cậu ấy là người đưa ra quyết định tốt và luôn tự tin với quyết định của mình, đó là lý do tại sao cậu ấy đang điều hành công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi thành công ở độ tuổi này." Ông Hoàng Quốc Nam nói một cách tự hào.
"Tôi đồng ý với anh, ông Quốc Nam. Quốc Huy là một trong những chàng trai tốt, đĩnh đạc mà tôi từng gặp trong đời.” Ba cô nói và cảm ơn Hoàng Quốc Huy vì là niềm tự hào của gia đình ông ấy." Bác rất may mắn khi có được một người con rể tuyệt vời là con, và con gái bác thật may mắn khi có được con là chồng của nó. Bác có một niềm tin mạnh mẽ rằng con có thể làm cho cuộc sống của con gái bác hạnh phúc và sung sướng cho đến cuối đời."
"Đừng cảm ơn con với tư cách là người thứ ba, bác Dĩ Phú. Con thật may mắn khi có được con gái của bác làm vợ và như con đã hứa, con sẽ chăm sóc con gái của bác thật tốt. Bây giờ tất cả những gì con cần ở con gái bác là hành động như một cặp đôi yêu nhau trước mặt những vị khách được mời trong lễ cưới vào ngày mai."
"Tất nhiên, con bé sẽ hợp tác với con theo yêu cầu của con." Ba cô nói làm anh vui vẻ với một nụ cười.
"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên rời đi, anh Dĩ Phú, hãy nghỉ ngơi một chút và đừng lo lắng về bất cứ điều gì khác, con trai tôi sẽ lo tất cả. Những thay đổi sẽ được thực hiện vào ngày mai cho lễ cưới, vì vậy hãy chăm sóc và giữ sức khỏe, chúng tôi sẽ gặp vợ chồng anh vào ngày mai.” Ông Hoàng Quốc Nam khuyên.
Ông Cao Dĩ Phú mỉm cười và gật đầu.
