
Giới thiệu
Cao Duyên Anh đã được ba mẹ cho đính hôn với Hoàng Quốc Huy. Nhưng cuộc hôn nhân không diễn ra như dự định. Cao Duyên Anh bỏ trốn vì không muốn bị ép hôn. Đối mặt với sự vắng mặt của Cao Duyên Anh, Cao Duyên Linh, em gái của cô, thay chị mình kết hôn với Hoàng Quốc Huy để cứu lấy lòng tự hào và lòng tự trọng của ba mẹ mình. Hoàng Quốc Huy đã lên kế hoạch tường tận, anh khuyên Cao Duyên Linh một cách tình cảm bằng cách sử dụng sự yếu đuối của gia đình cô như sức mạnh của mình để khiến cô chấp nhận kết hôn với anh. Cao Duyên Linh nghi ngờ kế hoạch kết hôn của Hoàng Quốc Huy liệu anh có cưới cô để trả thù không hoặc anh cưới cô vì sự giàu có của cô? Chuyện gì sẽ xảy ra khi Cao Duyên Linh tìm ra nguyên nhân thực sự khiến Hoàng Quốc Huy cưới cô, liệu cô có tha thứ và chấp nhận anh làm chồng và có một cuộc sống hạnh phúc?
Chương 1 Bỏ trốn
Đó là kỳ nghỉ hè đại học của Cao Duyên Linh. Cô rất háo hức về kỳ nghỉ hè vì chị gái Cao Duyên Anh của cô sắp kết hôn. Đám cưới do những người lớn tuổi trong gia đình sắp xếp.
Gia đình họ Cao sở hữu một nhà máy sữa nổi tiếng ở thành phố X, do đó ba mẹ cô đã sắp xếp cuộc hôn nhân cho Cao Duyên Anh với con trai của đối tác kinh doanh của họ, Hoàng Quốc Huy. Gia đình Hoàng Quốc Huy điều hành hoạt động kinh doanh khách sạn tại thành phố X.
Một ngày trước lễ cưới tại nhà ông Cao Dĩ Phú.
Gia đình ông Hoàng Quốc Nam đến nhà ông Cao Dĩ Phú để ăn tối. Khi gia đình ông Hoàng Quốc Nam đến nơi, ông Cao Dĩ Phú và vợ mình là bà Quách Cẩm Chi đã bắt tay chào họ.
Khi họ bước vào nhà, ông Hoàng Quốc Nam hỏi. "Tôi có thể biết tại sao ông lại lo lắng như vậy không? Ông Cao Dĩ Phú, ông không sao chứ?"
"Tôi ổn, cảm ơn vì sự quan tâm của ông, ông Quốc Nam. Chỉ là những suy nghĩ về đám cưới đang khiến tôi cảm thấy khá lo lắng." Ông Cao Dĩ Phú đáp.
"Là ba mẹ, tôi có thể hiểu những lo lắng của ông. Tuy nhiên, hãy cố gắng bình tĩnh vì lo lắng lúc nào cũng không tốt cho sức khỏe của ông. Hơn nữa, hôn lễ sẽ được tổ chức mà không có bất kỳ rào cản nào, vì vậy hãy vui lên và thả lỏng nhé." Ông Hoàng Quốc Nam an ủi Cao Dĩ Phú bằng nụ cười ấm áp.
"Bà Cẩm Chi, Duyên Anh ở đâu?" Bà Ngô Thanh Liên - vợ ông Hoàng Quốc Nam đột nhiên hỏi khi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
“Con bé đang ở trong phòng của mình.” Bà Quách Cẩm Chi trả lời và yêu cầu Cao Duyên Linh đưa chị gái của mình đến gặp ba mẹ chồng và vị hôn phu tương lai của mình.
Cao Duyên Linh gật đầu và đi gọi chị gái của mình, Cao Duyên Anh. Cô gõ cửa phòng chị gái và chờ đợi. "Chị hai, chị có ở trong phòng không? Hãy mở cửa."
Không có câu trả lời nào từ Cao Duyên Anh, vì vậy Cao Duyên Linh vặn nắm cửa và bước vào. "Chị hai, chị đang làm gì vậy? Ba mẹ yêu cầu chị xuống gặp ba mẹ chồng và vị hôn phu tương lai của chị…" Cô ngừng nói và nhìn xung quanh phòng. Sau khi không tìm thấy Cao Duyên Anh trong phòng của mình, cô đã tìm khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy Cao Duyên Anh ở đâu cả, thậm chí cô đã cố gắng liên lạc với Cao Duyên Anh bằng điện thoại nhưng vô ích. Điện thoại của Cao Duyên Anh không có tín hiệu.
Cao Duyên Linh vô cùng hoảng sợ và chạy xuống phòng khách báo tin cho ba mẹ biết. Những người lớn tuổi đang thảo luận về hôn lễ trong phòng khách thì cô bước vào nói với ba mẹ mình về sự biến mất của Cao Duyên Anh. Lúc đó, cô sợ quá không dám đến gặp ba mình và kể cho ông nghe trước, vì vậy cô đã đến chỗ mẹ mình và đứng sau lưng.
"Duyên Anh ở đâu?" Mẹ cô hỏi cô.
Cao Duyên Linh cúi xuống bên cạnh mẹ khi bà đang ngồi xuống ghế sofa và thì thầm vào tai bà. "Mẹ ơi, con cần nói chuyện riêng với mẹ." Mẹ cô hắng giọng. "Xin lỗi bà Thanh Liên, tôi sẽ quay lại ngay sau vài phút."
Bà Ngô Thanh Liên gật đầu.
Cô đưa mẹ mình lên lầu để đến phòng của Cao Duyên Anh. Ngay khi họ bước vào, bà Quách Cẩm Chi nhận thấy rằng Cao Duyên Anh không có trong phòng của mình. Bà hỏi Cao Duyên Linh một lần nữa với vẻ mặt nghiêm nghị. "Duyên Anh ở đâu? Con bé đang ở trong phòng tắm à?"
"Không, mẹ, chị… chị đã bỏ trốn."
"Gì?" Bà đánh vào tay Cao Duyên Linh. "Không phải lúc để giỡn. Nói cho mẹ biết, chị con bây giờ ở đâu?"
"Mẹ, con không giỡn." Cô nói và nhặt tờ giấy ở trên bàn học, đưa cho mẹ và bảo bà đọc nó.
Bà Quách Cẩm Chi mở bức thư và bắt đầu đọc nó.
"Ba mẹ thân mến.
Con xin lỗi ba mẹ, con đã cố gắng nói rằng con không quan tâm đến cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng con không thể. Con biết ba mẹ có quyền lựa chọn người bạn đời của con mình và ba mẹ đã luôn chọn mọi thứ tốt nhất cho con. Nhưng ba mẹ chưa bao giờ hỏi con có hạnh phúc hay không với những gì mà ba mẹ đã chọn cho con. Con không thể chấp nhận khi ba mẹ làm chủ hôn nhân của con. Đó là cuộc sống của con và con là người nên quyết định người bạn đời của mình là ai. Bởi vì con là người sẽ dành phần đời còn lại của mình với người đó như vợ anh ấy. Và điều tồi tệ nhất là con không thích anh ấy chút nào và anh ấy không phải là mẫu người lý tưởng của con. Con có những ước mơ và cuộc hôn nhân của con. Con muốn hẹn hò với một chàng trai, yêu anh ấy và hiểu tính cách của anh ấy trước khi kết hôn. Nhưng làm sao con có thể cưới một chàng trai khi con thậm chí còn chẳng biết gì về tính cách của anh ấy - một người luôn chạy theo tiền bạc và công việc? Con nghĩ hai người sắp đặt cuộc hôn nhân này là do công việc kinh doanh. Con không biết phải làm thế nào để dừng lại và thoát khỏi cuộc hôn nhân này nên con quyết định bỏ trốn. Cho con gửi lời xin lỗi đến Quốc Huy. Con chưa bao giờ có cơ hội để bày tỏ quyết định của mình với anh ấy về cuộc hôn nhân này, và xin anh ấy hãy kết hôn với một người phụ nữ thực sự yêu anh ấy.
Một lần nữa con vô cùng xin lỗi ba mẹ. Giữ gìn sức khoẻ. Xin đừng cố tìm con và đừng lo lắng về con, con có thể tự lo cho mình được."
Tái bút
Cao Duyên Anh
"Tại sao con bé có thể làm điều này với chúng ta?" Bà Quách Cẩm Chi hét lên liên tục khi nước mắt bà trào ra và chảy dài trên má, lặp đi lặp lại mỗi một câu. "Sao con bé có thể làm điều này với chúng ta? Làm thế nào mà con bé có thể làm điều này với chúng ta?"
Giọng bà lớn tiếng đã thu hút sự chú ý của ông Cao Dĩ Phú và những vị khách. Vì vậy, họ lo lắng vội vã chạy lên lầu.
