Chương 2 Kế hoạch gian xảo
Cao Duyên Linh ôm mẹ vào lòng để an ủi, tưởng rằng điều đó sẽ khiến mẹ bình tĩnh lại nhưng không có tác dụng, vì đó là một sự sỉ nhục lớn đối với bậc làm ba làm mẹ theo quan điểm của họ, mà Cao Duyên Linh không thể nào hiểu được.
"Bà bị sao vậy, sao lại hét lên như vậy?" Ông Cao Dĩ Phú hỏi.
Bà Quách Cẩm Chi đưa lá thư cho chồng.
Đọc xong bức thư, ông Cao Dĩ Phú vỗ trán, vô hồn ngồi xuống giường. "Sao nó có thể làm như vậy với chúng ta? Nó học ở đâu ra để làm như thế này? Làm sao nó lại nghĩ rằng chúng ta sắp xếp cuộc hôn nhân này vì mục đích kinh doanh? Chỉ có ba mẹ mới biết điều gì tốt xấu cho con cái. Có cha mẹ nào lại cố gắng làm hỏng cuộc sống của con họ? Tại sao nó quyết định bỏ trốn chứ? Ngày mai là lễ cưới, tôi không biết phải nói như thế nào với khách mời rằng hôn lễ bị hủy bỏ vì cô dâu đã bỏ trốn vào ngày trước lễ cưới. Tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới của Duyên Anh là một trong những lễ cưới tuyệt vời nhất trong giới thượng lưu, vì điều đó tôi đã đầu tư rất nhiều tiền cho đám cưới vậy mà bây giờ lại thành ra thế này.”
Bà Quách Cẩm Chi đẩy mạnh tay ông và trừng mắt dữ dội với ông. "Ông không có lương tâm sao? Duyên Anh là con gái của chúng ta, sao ông có thể nói điều này với tôi?"
"Đúng, tôi có, đó là lý do tại sao tôi hối hận vào thời điểm này. Tôi sẽ không tha thứ cho đứa con gái này vì nó là một đứa ích kỷ. Khi nó không quan tâm đến chúng ta thì tại sao chúng ta phải quan tâm đến nó. Kể từ bây giờ, con gái duy nhất của chúng ta là Duyên Linh, vì vậy chúng ta hãy ngừng lo lắng cho nó và bước tiếp." Ông Cao Dĩ Phú nghiêm nghị nói.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Cao Duyên Linh và mẹ cô không bao giờ nghĩ rằng ông Cao Dĩ Phú sẽ nói những lời như vậy. Là một người mẹ, bà cần con mình và là một người vợ, bà cũng cần chồng mình. Cao Duyên Linh ủi mẹ. "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, đừng quá coi trọng lời nói của ba, mọi thứ sẽ qua đi và ba sẽ tha thứ cho chị hai thôi."
"Chúng tôi vô cùng xin lỗi ông bà, thật là sai lầm của chúng tôi khi không trở thành bậc cha mẹ nghiêm khắc đối với cô con gái ích kỷ đó. Chúng tôi đã cho nó nhiều thời gian, đó là lý do tại sao nó không tôn trọng lời nói của chúng tôi. Nó đã không làm tròn bổn phận của một đứa con gái ngoan ngoãn đối với ba mẹ." Ông Cao Dĩ Phú nắm tay ông Hoàng Quốc Nam. "Tôi vô cùng xin lỗi vì đã đẩy ông vào một tình huống xấu hổ như vậy. Xin hãy giúp tôi, ông Quốc Nam. Tôi không đủ can đảm để nói với những vị khách được mời rằng đám cưới đã bị hoãn lại vì con gái tôi đã bỏ trốn."
Ông Hoàng Quốc Nam cố gắng an ủi ông Cao Dĩ Phú nhưng ông cũng lo lắng và thất vọng như ông Cao Dĩ Phú.
Tất cả mọi người trong phòng đều đắm chìm với vô vàn cảm xúc, ngoại trừ Hoàng Quốc Huy. Anh đã tận dụng cơ hội này để bày tỏ suy nghĩ của mình với những người lớn tuổi và tất nhiên anh có toàn quyền vì anh là ‘nạn nhân’ chính trong vụ việc cô dâu bỏ trốn. "Con yêu cầu tất cả mọi người ngừng lo lắng vì lo lắng không bao giờ giải quyết được bất cứ điều gì. Mỗi vấn đề đều có cách giải quyết. Con có một ý tưởng hy vọng nó sẽ cứu vãn niềm tự hào và lòng tự trọng của cả hai gia đình chúng ta. Xin đừng bỏ đám cưới, đám cưới này vẫn sẽ được tổ chức vào ngày mai nhưng không phải với Duyên Anh." Anh ngừng lại trong vài giây khi mọi người nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Anh hắng giọng, hít một hơi thật sâu và không chút do dự, anh mạnh dạn hỏi. "Bác Dĩ Phú, con có thể kết hôn với con gái út của bác không? Chính là Duyên Linh? Hãy tin con, con hứa với hai bác rằng con sẽ chăm sóc tốt con gái của bác.”
Cao Duyên Linh đã bị kích động với ý tưởng của Hoàng Quốc Huy.
"Hai bác tin tưởng con, Quốc Huy. Nhưng câu hỏi của bác là làm thế nào có thể thực hiện được vì chúng ta không tổ chức một đám cưới bí mật. Chúng ta đã mời tất cả bạn bè và gia đình của mình đến dự đám cưới. Chúng ta phải trả lời khách như thế nào về lý do tại sao cô dâu lại bị thay đổi. Con sẽ giải quyết điều đó như thế nào? Hơn nữa, rất khó để thực hiện những thay đổi trong một thời gian ngắn. Đám cưới không phải là bữa tiệc trong một ngày mà đó là tương lai của con và cả Duyên Linh." Ông Cao Dĩ Phú nói.
"Phải đó, Quốc Huy. Những gì anh Dĩ Phú nói là đúng, hôn nhân không giống như một cuộc kinh doanh để thay đổi ngay lập tức bằng cách thực hiện kế hoạch B ngay khi kế hoạch A thất bại. Đừng vội vàng trong những việc như vậy, đó là cuộc sống của con, hãy suy nghĩ cho thật kỹ hiểu không, con trai?" Ba anh giải thích.
"Con biết giá trị của cuộc hôn nhân, thưa ba, cũng như giá trị của nỗi đau khi cuộc hôn nhân không diễn ra như kế hoạch. Con thực sự nghiêm túc là có thể tổ chức lễ cưới vào ngày mai với một vài thay đổi."
Mẹ của Hoàng Quốc Huy đã tham gia cuộc trò chuyện và hỏi anh. "Con có thể vui lòng cho ba mẹ biết con làm thế nào được không, con trai?"
"Mẹ, chúng ta có thể che giấu sự thật về Duyên Anh, và kể một câu chuyện giả cho những vị khách được mời."
Bà nhướng mày. "Câu chuyện giả?"
“Để chấm dứt sự khó xử cuối cùng hai ngày trước đám cưới, chúng tôi quyết định thảo luận về mối quan hệ tình yêu của chúng tôi. Duyên Linh, cô ấy sau khi nghe về vấn đề của chúng tôi, cô ấy hứa sẽ giúp chúng tôi thảo luận về vấn đề này với ba mẹ của chúng tôi. Cô ấy đã thuyết phục được ba mẹ hai bên. Sau khi được sự chấp thuận của ba mẹ, chúng tôi nói với những người lớn tuổi rằng chúng tôi sẵn sàng kết hôn với nhau. Họ gật đầu và chấp nhận vào đúng ngày đám cưới đã được lên kế hoạch cho tôi và Duyên Linh."
