Chương
Cài đặt

Chương 7: Tranh cãi lần hai

Thời gian thấp thoáng trôi, bộ phim đã quay được hơn một nửa. Phía nhà sản xuất bắt đầu rục rịch chuẩn bị ra mắt những tập đầu tiên với công chúng. Trời đêm nay thật đẹp, không quá lạnh. Nhã Uyên đứng ngoài ban công nhìn những ngôi sao đang chiếu sáng một khoảng trời mà vô thức đắm chìm từ lúc nào không hay. Tiếng đàn đâu đó vang lên kéo cô về thực tại.

– Tiếng đàn của ai thế nhỉ?

Nhã Uyên lắng tai nghe cố gắng định vị nơi phát ra âm thanh kia. Cửa sổ phòng làm việc cửa Neil khép hờ, có lẽ mà âm thanh phát ra từ đó chăng? Nghe khá êm tai.

– Cộc! Cộc! - Ai đó gõ cửa.

– Bác Nga có việc gì thế ạ?

– Bác đem sữa nóng lên cho hai cô cậu này, mau uống đi kẻo nguội! Bác sang nghe bà chủ dặn dò mấy chuyện đã nhé.

– Neil đang bên phòng làm việc, không sao để cháu đem sang rồi dọn cho, bác cứ đi đi ạ.

– Vậy có được không? – Bác Nga có vẻ ngại.

– Không sao mà bác, cháu cũng không bận gì mà.

– Thế phiền cháu nhé!

Uyên đem sữa sang phòng làm việc cho Neil, anh ta say sưa vừa đàn vừa luyện hát à không hay cô đi vào từ bao giờ. Neil kết thúc bài hát bằng một quãng ngân cao và dài, bài hát vốn đã buồn lại càng da diết hơn.

– Ôi mẹ ơi! Phương Nhã Uyên cô không có gì làm vào đây hù tôi à?

Vốn là khát nước, định đứng dậy đi uống nước thì thấy Uyên đứng phía sau, Neil nhất thời chưa định thần được nên giật mình hoảng hốt.

– Tôi đem sữa nóng sang cho anh!

– Được rồi, cảm ơn cô! Mà sao tận hai ly sữa vậy?

– Tôi đang giảm cân, không muốn uống nên để cho anh.

– Con gái các cô thật là, uống một ly sữa cũng có tăng cân ngay được đâu mà lo. Thôi cầm lấy uống đi này, người thì như con cá khô mà cứ giảm giảm giảm.

– Cá khô gì chứ, uống một ly rồi sẽ có ly thứ hai, thứ ba…

– Cô tập thể dục giữ dáng chăm chỉ vào là được, ngày xưa Dương Đình cũng có thời kiêng khem khổ sở sau đó ăn uống điều độ kết hợp với tập thể dục là được à.

– Chuyện gì anh cũng liên tưởng tới Dương Đình được nhỉ? Anh chắc yêu cô ta nhiều lắm?

– Tất nhiên rồi, cô ấy là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối của tôi. Cô cảm nhận được mà vẫn quyết chen ngang à. Phương Nhã Uyên, dù thế nào tôi vẫn mong cô nghĩ lại, li hôn là tốt cho cả tôi và cô, không ai phải khó chịu cả. Tôi sẽ vẫn giúp đỡ như một người anh trai nếu cô cần.

Uyên không nói gì, cô bắt gặp ánh mắt của Neil, không có vẻ cợt nhả cũng không có chút giận dữ nào như ngày trước, nó đơn giản chỉ là rất chân thành.

– Thôi, tuỳ cô nghĩ. Tôi cũng không thể lôi cô ra toà ép buộc được. Uống sữa đi, nguội hết rồi này! – Neil cầm một cốc sữa lên uống trước.

– Tôi không uống đâu, anh uống hết đi! – Uyên nói.

– Tôi cũng cần giữ dáng mà, thân hình mơ ước này tập luyện vất vả lắm mới có được đó. Mà không thì cô cứ uống đi, sáng mai tôi đi tập thể dục buổi sáng với cô!

– Anh là đang giúp tôi à? Hôm nay ăn nói dễ nghe hơn hẳn mọi ngày nhỉ?

– Cô không phá tan cảm xúc của tôi thì cô không chịu được à? Tôi sẽ giúp cô, với tư cách như một người anh trai!

– Cảm ơn, nhưng kỳ thực tôi thấy anh mấy hôm nay hình như có gì không ổn, ngày trước không mắng thì cũng nói móc tôi cả!

Uyên cầm ly sữa lên uống một hơi cạn tới đáy.

– Uống cũng khoẻ gớm mà còn làm bộ!

– Kệ tôi! Ai chả muốn có thân hình mơ ước!

Uyên bị Neil trêu hai má ửng hồng.

– Cô biết hát không? Tiện đây tôi sẽ đàn miễn phí cho cô hát một bài!

– Tôi ư? Không nên cất giọng thì hơn! Người đẹp bao nhiêu hát tệ bấy nhiêu!

– Thế thì chắc hát hay cỡ chị Mỹ Tâm rồi!- Neil gật gù.

– Ngày trước tôi cũng từng là hoa khôi của lớp đấy! Thôi anh hát đi, tôi chưa nghe anh hát live bao giờ, còn tôi chỉ thuộc mỗi bài bé lên ba thôi! – Uyên cười trừ.

– Haha, cô là bé ba mươi đến nơi rồi chứ bé lên ba gì nữa! Mà cô cũng kém thật, tôi nổi tiếng thế mà cũng chưa đi nghe tôi hát bao giờ. Quá buồn cho một cuộc đời!

– Nhìn mặt anh tôi đã ngán rồi, đi nghe hát làm gì cho mệt! Mất công người khác lại nghĩ tôi ham hố gì anh.

Rồi Neil vừa đàn vừa hát, anh chọn ngẫu nhiên một bài hát của mình, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn điêu luyện, những câu ca buồn. Uyên nhìn dáng vẻ của Neil mà mắt hoen đỏ, nó gợi cho cô nhớ tới Đăng Nguyên – người yêu cũ của mình, Đăng Nguyên cũng là người yêu âm nhạc, hình ảnh của Neil hôm nay có vài phần giống với Nguyên, cái khoảnh khắc thời còn là hai người bên nhau lại ùa về, xoáy sâu vào tim cô.

– Cô sao thế?

– Không có gì, tôi về phòng trước, anh tiếp tục công việc của mình đi!

Sớm hôm sau Neil đã gọi Uyên dậy, cái chăn ấm làm Uyên lưu luyến không muốn dời. Hai người đeo khẩu trang đội mũ kín mít ra công viên gần nhà chạy bộ:

– Nhanh lên, sao cô chậm chạp thế hả?

– Anh chạy từ từ thôi, ruột gan tôi lộn lên, sắp xoắn hết vào nhau rồi!

– Cái tội lười vận động! Có muốn đẹp không?

– Có! – Uyên ỉu xìu

– Vậy thì đừng kêu nữa, vừa rèn luyện sức khoẻ vừa trùng tu vóc dáng. Chịu đựng một chút đi cô nương, có đáng là gì, vận tốc của cô chỉ hơn con sên một xíu thôi đấy ạ!

– Không được rồi, tôi phải nghỉ một lát đây. Anh cứ chạy đi!

– Vậy nghỉ một lát đi!

Neil tiếp tục chạy, Nhã Uyên ngó xung quanh thấy không có ai bèn tháo khẩu trang, cởi giày ra ngồi thở, tiện thể lau mồ hôi trên mặt. Công nhận cảm giác người ấm lên giữa trời đông thích thật nhưng như thế này thì mệt ghê luôn.

– Uây, đâu rồi?

Uyên thấy có bóng người đang đi đến từ xa xa liền định lấy khẩu trang che mặt và đi giày vào rồi rời đi nhưng quái lạ tìm mãi không thấy một chiếc giày. Lát sau Neil từ đằng xa chạy lại đã thấy Nhã Uyên đang đuổi theo một con chó con của nhà nào:

– Phương Nhã Uyên! Hết trò để chơi à mà đi trêu một con chó vậy?

– Anh mau giúp tôi băt nó lại, nó tha mất một chiếc giày của tôi rồi!

Thế là hai người cứ con chó mà đuổi, chú chó con thì hoảng hốt càng cố chạy nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa:

– Ha ha chị bắt được rồi em nhé! Có mà chạy đằng trời!

Uyên sung sướng lấy lại chiếc giày từ con chó rồi thả nó đi. Neil thở hổn hển, bực mình lột khẩu trang ra:

– Này! Chỉ thế thôi à?

– Chứ anh muốn sao nữa? Định bạo hành động vật à?

– Thì… tôi tưởng cô định làm thế.

– Làm như ai cũng xấu như anh ấy!

– Này? Anh có phải Neil Vũ không?

Hai người mải nói chuyện mà không để ý mình quên không đeo khẩu trang, mấy người đi tập thể dục buổi sáng ở đó tinh mắt đã phát hiện ra Neil. Thật không may cho Neil là sớm hôm đó cũng có một anh phóng viên chăm chỉ đi tập thể dục, thế là hình ảnh hai người lúc bắt được con chó ngay chiều hôm ấy đã lên kênh 14. vn với tựa đề: “Neil Vũ và vợ hạnh phúc đi tập thể dục buổi sáng cùng thú cưng” kèm theo đó là bức ảnh Uyên cười tươi roi rói đang giữ con chó.

– Thật đáng ghét mà! – Chị Na xem báo cùng Dương Đình xong thì bực mình thay cô ta – Em không định để cô ta thích làm gì thì làm như thế chứ Đình?

Dương Đình không nói gì, tức tốc ra khỏi nhà vệ sinh tìm đạo diễn xin quay cảnh tiếp theo, mặc dù chưa hết thời gian nghỉ.

– Cắt, làm lại!

– Nhã Uyên, cô chịu khó vậy, tôi hôm nay không hiểu sao nói lời thoại cứ bị vấp ấy. Chắc tại hôm nay tâm trạng không được tốt! – Dương Đình nói.

Đây đã lần quay lại thứ n cảnh này rồi. Đây là cảnh Y Lan bắt nạt Tố Lan, Y Lan tát chị mình rồi tự ngã xuống hồ để vu oan cho Tố Lan nhưng Dương Đình chính là không chịu hợp tác, khiến cho Nhã Uyên không diễn ăn nhập được, cô cũng phải diễn cảnh ngã xuống nước giữa trời đông mấy lần rồi mà không xong. Cảnh đó mãi một lúc lâu nữa mới xong.

– Đình, hôm nay là em cố tình đúng không?

Neil nhân lúc không có ai ở gần Dương Đình đến hỏi cô, vẻ mặt không vui chút nào.

– Đúng hôm nay là em cố tình đấy! Sao? Hai người lên báo ngọt ngào như thế, em mới ra tay có một chút anh đã định mắng em à?

– Em đừng có ghen vớ vẩn như thế! Em biết anh không thích Phương Nhã Uyên kia mà! Chuyện sáng nay là người ta giật tít thôi.

– Em vớ vẩn? Chứng cứ rõ ràng thế mà mà anh nói em ghen vớ vẩn à?

– Em lại đang nghi ngờ anh sao?

– Em không biết! Không làm thế em không hả giận, từ mai anh tránh xa cô ta ra!

– Em…

Không đợi Neil nói tiếp Dương Đình bỏ đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.