Chương 6: Bất hoà đầu tiên và bình yên khác thường ( Tranh cãi 1)
Kể từ sau buổi tối hôm đó, Neil bắt đầu để ý tới Uyên nhiều hơn cũng như quan tâm tới mối quan hệ giữa cô và Dương Đình.
– Phương Nhã Uyên, cô thay đồ xong chưa, sắp muộn giờ rồi! Lề mề, lâu la, chậm chạp!
Neil đứng trước cửa phòng tắm nói vọng vào. Hôm nay cũng như những hôm trước, họ phải tới trường quay diễn tiếp các phân cảnh trong “Tú cầu se duyên” nhưng Nhã Uyên vào đó một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy ra. Neil sốt ruột bèn giục cô.
– Cạch! – Cửa mở, Uyên đi ra.
– Cô sao vẫn còn chưa thay đồ? Có biết mấy giờ rồi không… Mà khoan, mặt cô bị sao thế?
Neil nhìn mặt Uyên có hơi giật mình, trán và một bên má sưng u lên, trông cũng không có vẻ giống bị muỗi đốt. Nhìn rộng hơn, Neil còn thấy những khoảng da nổi mẩn hồng rực trên cánh tay Uyên.
– Cô bị bệnh gì à?
– Anh có thể xin đạo diễn cho tôi nghỉ hôm nay được không? Anh và Dương Đình chịu khó đóng những cảnh của hai người trước, tôi bị dị ứng thế này không lên hình được rồi.
– Dị ứng? Cô bị dị ứng với đồ ăn gì à?
– Là dị ứng thời tiết, chuyển mùa, thời tiết thay đổi nên bị thôi.
– Được rồi, tôi sẽ nói với đạo diễn. Cô nghỉ đi, lát tôi sẽ nhờ anh Nam đưa cô tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào!
Sau đó Neil rời đi. Được một lúc thì Nam tới đưa Uyên tới bệnh viện kiểm tra và nhận về một cơ số thuốc, nào là thuốc chữa dị ứng, thuốc mát gan, thuốc bổ. Bác sĩ nói nhìn cô cũng hơi xanh xao nên kê thêm thuốc bổ, giờ cứ phải gọi là tha hồ mà uống.
– Sao? Nhã Uyên bị ốm không quay được? Hôm nay toàn cảnh quan trọng, mọi người trong đoàn đã phải tới từ rất sớm để chuẩn bị trang phục, hậu trường. Sao cô ấy lại bị ốm đúng ngày hôm nay chứ! Không thể gắng gượng được chút nào sao?
Đạo diễn nói giọng có vẻ không vui, xen lẫn bực mình. Mà cũng phải, vui sao được.
– Anh thông cảm, tình hình của cô ấy thực sự rất nặng, không lên hình được đâu ạ!
– Ôi khổ cái thân tôi! – Đạo diễn nói bất lực.
– Hôm nay chúng ta quay các cảnh chung của em và Dương Đình được không ạ? Rất xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm cho ạ!
– Dương Đình, em cũng thật khổ, tối qua sốt cao đến vậy mà sáng nay vẫn phải gắng gượng đi quay. Người ta tuy chưa có tiếng nhưng ốm cái là phải xin nghỉ ngay! – Chị Na nói vẻ vu vơ đầy ẩn ý.
– Kìa chị Na… – Neil có ý phân trần
– Thôi mọi người chuẩn bị đổi cảnh vậy! Thật là! – Đạo diễn thở dài rồi đi chuẩn bị cho cảnh phim khác.
Hết buổi quay, Dương Đình lấy cớ có một số điểm trong bộ phim cần thảo luận với Neil nên đi cũng xe với Neil về. Trên đường về Neil nhận được điện thoại báo tình hình của Uyên từ Nam.
– Phương Nhã Uyên bị bệnh thật sao Neil? Cô ta không giả bệnh để lấy cớ nghỉ đấy chứ?
– Nhã Uyên bị dị ứng thời tiết. Sao có thể giả được, sáng nay anh tận mắt nhìn thấy mấy cục u trên mặt cô ấy mà!
– Thế à! Em còn tưởng cô ta giả bệnh!
– Mà Đình, vụ chiếc hộp hôm trước em nhờ anh đưa cho Phương Nhã Uyên và chuyện dấu son môi là thế nào? Lần sau đừng làm thế nữa!
– Anh tra khảo em như này là có ý gì? Hay là anh thấy thương xót cô ta?
– Em nghĩ đi đâu vậy?
– Anh bắt đầu để ý tới chuyện của cô ta từ bao giờ thế?
– Em là người rõ nhất chuyện anh không có ý gì với Phương Nhã Uyên còn gì!
– Vậy thì em cũng chỉ trêu đùa cô ta chút thôi, như thế có đáng là gì!
– Em rốt cục là có ý gì với Phương Nhã Uyên không vậy Đình? Trước mặt mọi người em không phải rất quý cô ta sao?
– Ý anh là em là kẻ hai mặt à?
– Anh không có ý nói em như vậy nhưng em thực sự làm anh bất ngờ đấy Đình!
– Bất ngờ?
– Em trước kia không như thế, luôn chân thành với tất cả mọi người, yêu nói yêu mà ghét nói ghét.
– Nhưng chính Phương Nhã Uyên xen vào giữa chuyện của chúng ta mà Neil, cô ta đáng bị như vậy, em sẽ không để cô ta yên tới khi nào hai người li hôn!
– Em hôm nay lạ lắm Đình! Như thế này là đang nghi ngờ anh à?
– Anh chưa từng nói chuyện kiểu này với em, vậy mà vì Phương Nhã Uyên sao?
Neil không nói gì nữa, hai người bỗng chốc rơi vào khoảng lặng. Dương Đình lúc đầu có phần bực bội nhưng xem bộ dạng của Neil cũng có vẻ như giận cô lắm nên lát sau nghĩ lại xuống nước hạ giọng:
– Em đúng là muốn chọc tức Nhã Uyên nhưng chỉ để cô ấy sớm li hôn anh chứ ngoài ra không có ý gì khác. Anh bênh vực cho cô ta thế này mới chính là khiến em nghĩ nhiều đấy. Khi nãy em xin lỗi!
Neil cũng ậm ừ cho qua rồi đưa Dương Đình về nhà, lát sau đã có mặt tại biệt thự Vũ gia. Bố Neil đã đi làm từ sớm, mẹ chồng đi ra ngoài có chút việc, bác Nga và mọi người lại bận công việc riêng. Chỉ còn mình Nhã Uyên không có việc gì làm chịu cơn ngứa hành hạ. Để quên đi thực tại không mấy dễ chịu này, cô mon men vào phòng làm việc của Neil xem xét vì nghe bác Nga nói trong này có cả một giá sách lớn, Neil rất thích sưu tầm sách báo.
“Anh ta học giỏi thế này sao?”
Uyên đang tìm xem có cuốn sách nào hay mà cô chưa đọc không thì thấy một tệp giấy trên giá sách. Hoá ra là bằng khen về các thành tích của Neil hồi đi học, không được đặt ngay ngắn đẹp đẽ như các giải thưởng về ca hát diễn xuất, những bằng khen này thậm chí còn không được đóng khung và phủ bụi khá dày. Xem nào, học sinh giỏi ba năm, bốn năm,…
– Cô đang làm gì với giá sách của tôi thế?
– À, tôi mượn một chút, chắc anh không đến nỗi kẹt sỉ tới vậy chứ?
– Tuỳ cô!
– À mà, chuyện sáng nay cảm ơn anh!
– Cô đã hết ngứa chưa?
Không nhắc tới thì thôi chứ nhắc tối Nhã Uyên lại thấy rạo rực trong người, tay chân thi nhau ngứa. Nhã Uyên bất giác định đưa tay gãi lên chỗ nổi mẩn thì Neil thì Neil giữ lại:
– Còn đụng vào chỗ nổi mẩn chắc da cô chảy máu đấy!
– Cảm ơn anh đã nhắc. Vậy tôi về phòng trước!
– Không có gì, chỉ là cô không khoẻ nhanh thì đạo diễn có lẽ sẽ bực mình lắm, công việc của mọi người cũng bị trễ lại, không ổn chút nào!
– Vậỵ anh cho tôi đi được chưa?
Neil giờ mới để ý mình đang giữ tay Nhã Uyên liền buông ra, hơi lúng túng cười xoà. Lần đầu tiên sau khi lễ cưới diễn ra hai con người này mới bình yên như vậy.
